Trà hương nhài

Cái thú uống trà hương nhài, tuy chẳng gọi là tao nhã, sang trọng, song cũng được khá nhiều người Hà Nội ưa thích. Mặc dù trà nhài còn thua trà sen ở chỗ trà nhài chỉ để uống chơi hay tiếp khách, dân gian cổ sơ không ai dùng để dâng cúng trên bàn thờ.
Sớm đầu hạ, mở hé khung cửa sổ. Một làn hương thơm mát nhẹ nhàng lan tỏa trong không gian. Lấy một ca nước nhỏ, đem ra ngoài hàng hiên, từ từ rẩy lên những cành lá xanh non tươi mát, tròn xoe như những đồng tiền mới tinh. Nhưng mà dù có yêu hoa đến mấy, cũng nhớ đừng hái nhài vào buổi sáng sớm, bởi bông nở thì đã sắp tàn hương, bông nụ thì còn đang ngậm mùi.
Muốn hái nhài để ướp chè hương, thì vào tầm trưa nắng nỏ, khẽ dùng tay búng dăm bảy nụ nhài hàm tiếu, dân gian vẫn gọi là nụ bộp, nụ hoa chưa hề hé cánh nhưng cũng không còn se sắt, cứng cỏi như lúc ban sớm. Đem hoa vào đặt trong chiếc bát sứ nhỏ, thả một nhúm chè móc cây Thái Nguyên chính cống một tôm hai lá lên trên rồi đậy kín lại. Hoa nhài ta, gọi là nhài quế, tuy hoa đơn, cánh mỏng như vị hương thơm ngát ướp trà mới thơm, chứ giống nhài Trung Quốc, hoa bụ bẫm, cánh dày nom thích mắt nhưng hương thơm hơi nồng gắt, đem ướp trà tựa như đem ướp hương nhân tạo.
Sau bữa cơm, người vợ khẽ khàng mở chiếc bát sứ, xóc lên nhè nhẹ, nhặt mấy bông nhài đã nở bung bỏ ra cạnh khay nước, rồi đem trà hãm trong chiếc ấm tích nhỏ ủ trong giỏ tre đan. Chè ngấm, người vợ lấy nước sôi tráng qua đôi chén nhỏ. Làn hương nhẹ thoảng bay lên từ chén trà nhỏ xíu.
Ngày nay hiếm có gia đình Hà Nội nào lại dày công tự mình ướp trà. Hầu hết các bà vợ đều đảo qua phố Hàng Điếu để mua trà ướp đủ các kiểu hương hoa mà uống suốt vụ.
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi tuyetnhietdoipro: Aug 30 2007, 10:22 AM