Gởi về em tim đơn tình thu viễn Cùng tháng ngày bất biến bóng hình em Và lời yêu thương nồng cháy vô biên Với tất cả những nổi niềm... say đắm...
Trời tây âu đông sầu giăng tuyết thắm Vào cõi lòng trong sầu lắng nhớ thương Mang tình em theo khắp các nẽo đường Làm hành trang trên dặm trường lữ thứ...
Tôi yêu em một tình yêu bất tử Ngày qua ngày tình sử hoá dâng cao Cảm tình tôi cứ mãi mãi tuông trào Như lượn sóng vỗ liền nhau nơi Biển cả
Nay xin gởi một linh hồn sa đoạ Về quê nhà cho VẦNG TRĂNG nhỏ tôi yêu Dù đau thương hay cay đắng trăm chiều Anh vẫn nói...NGUYỆT ơi ....yêu nhiều lắm...
Gió đầu đông làm lạnh lòng người lữ thứ Nhớ dáng nàng-mang thi ngữ sắc thu Đêm cô liêu sao giá buốt âm u Nơi quê mẹ tim lòng em có nhủ???
Đừng hờn trách người ơi xin tha thứ Đừng buồn phiền vì hai chử nhớ nhung Ta yêu nhau dù hoàn cảnh có khốn cùng Hãy giữ vẹn tình chung khi xa cách...
Thực tế đó mới là một thử thách Cho tâm hồn tự bạch tiếng yêu thương Gởi ấm cho nhau khi giá lạnh đêm trường Em chớ để nhiễu nhương tình bên cạnh...
Mình phàm phu chớ phải đâu thần thánh Mà cỏi lòng không canh cánh vấn vương Nhớ nghe em lời anh hay nói thường Trời có xập xuống anh vẫn thương em mãi mãi...
Cánh hoa hồng đã bị tước hết gai,, Người đàn bà trong đêm loay hoay, Thèm như ngày ấy gối đầu trên một vòng tay Anh lau giọt lệ u hoài giữa đêm.
Anh nắm tay em đi trên bờ phố biển Ngọn đèn đường soi từng hòn đá dưới chân, Anh xúm xuýt xoăn hai vạt lai quần,, Tai xách dép tay cầm tay ,,,thuơng quá!
Bước thời gian làm bao điều rệu rã,, Duy tình yêu vẫn đậm với bốn mùa, Khi em về đứng trước cổng vườn xưa, Giọt mưa rớt chạm vừa đôi mắt nhỏ,..
Chị gái khuyên đừng yêu người ấy -khổ Anh trai bảo nên thức giấc đam mê,, Biết làm sao trái tim quá vụn về,, Khi chỉ rung điệu xàng-xê phố biển!
Giữa muôn loài ngây dại vô danh anh bẻ đi một nhánh xương sườn muối của đất, em thành người nữ thành bông hồng biết nở trong anh Suối ngây thơ chưa chảy thành dòng con cá nào biết lội trên sông em biết yêu khi thành người nữ khi ngày chưa biết đổ thành đêm Adam ơi, em thánh thiện vô ngần lửa tim em bốc cao vòi vọi hãy cho em nghe tiếng loài người bản nhạc đầu tiên trên trái đất Đêm là đêm rất đỗi dịu dàng đêm thánh thiện ngày chưa thức giấc con suối trong mở đường đi thứ nhất em vô tình đi lạc trong anh Và em mơ, em mơ thành bất tử thành bông hồng biết nở trong anh hãy đưa em trốn khỏi địa đàng có trái cấm và mối sầu vạn cổ Eve ơi, tình-yêu-ở-ngoài-cái-chết đang trở thành quen thuộc tàn phai khi từ anh trái đất có hai người sông suối đã âm thầm chảy ngược Sự bất tử tàn phai cay đắng nhất anh thấy cần phải chết, eve con sông bình yên chết giữa đôi bờ con cá bơi để tự trầm trong nước Và thản nhiên như điều vô nghĩa hãy theo anh ra khỏi địa đàng Jéhovah thành con số lẻ thành nỗi sầu vạn cổ trong anh
Có người muốn làm con tàu lắng sóng Chia biển thành hai nửa - biển và em! Anh sẽ không làm như thế đâu em Thương biển lắm... và thương em lắm!
Con tàu cứ lênh đênh giữa hai khoảng lắng Nghiêng ngả bên nào cũng thương nhớ bên kia Anh xin làm hạt muối mặn sẻ chia Hòa trong biển, biển là em - anh chẳng giữ gì cho riêng anh cả
Anh chính là anh, là hạt muối ngàn năm Cứ mặn mà thủy chung, cứ trọn đời hòa tan trong ngực biển Để khi kết tinh, hạt muối đời anh nhận từ em - thương mến! Ba vạn sáu ngàn ngày - muối vẫn mặn, gừng cay!