Cái ngày cô chưa có chồng Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa Lối này lắm bưởi nhiều hoa ... (Đi vòng để được qua nhà đấy thôi) Một hôm thấy cô cười cười Tôi yêu yêu quá nhưng hơi mếch lòng Biết đâu rồi chả nói chòng : " Làng mình khối đứa phải lòng mình đây! "
Một năm đến lắm là ngày Mùa thu mùa cốm vào ngay mùa hồng. Từ ngày cô đi lấy chồng, Gớm sao có một quãng đồng mà xa. Bờ rào cây bưởi không hoa, Qua bên nhà thấy bên nhà vắng teo.
Lợn không nuôi, đặc ao bèo, Giầu không dây chẳng buồn leo vào giàn. Giếng thôi mưa ngập nước tràn, Ba gian đầy cả ba gian nắng chiều .
Tôi gởi tình tôi đến một người Gởi niềm ao ước, mộng đôi mươi Gởi câu thương mến lời tha thiết Tôi gởi tình tôi đến một người
Ai đó vì đâu quá hững hờ ? Cho hồn tôi lại khóc bơ vơ Tại sao tôi cứ hoài nhung nhớ Ai đó vì đâu quá hững hờ ?
Đêm xuống sương rơi quá lạnh lùng Một mình suy nghĩ chuyện mông lung Chạnh buồn tôi đếm thời gian chậm Đêm xuống sương rơi quá lạnh lùng
Người ta có nhớ đến tôi đâu Tại sao vì người ấy u sầu Tôi mang mộng tưởng làm chi đó ? Người ta có nhớ đến tôi đâu
Tôi viết cạn lời tôi gởi ai Viết trong chua xót tiéng thở dài Viết trong tan nát hồn tê tái Tôi viết cạn lời tôi gởi ai ...
Tiép
Tình tôi đó một lần trao gởi Ai chối từ vì bởi tại sao ?? Cho tôi ôm mối tình đau Hoà trong nước mắt nghẹn ngào đêm thâu ...
Ai có hiểu nỗi sầu cô lẻ Nhìn cuộc đời buồn tẻ dần trôi Cũng mong ngày tháng phai phôi Cho tình lịm tắt cho tôi nhẹ buồn
Hoàng hôn xuống chiều buông nắng nhạt Ngẩn ngơ sầu cho lạc bước chân Nhà ai yên vắng khoảng sân Ngó vào chẳng dám tần ngần .. quay đi ...
lại ko có tựa kaka Tôi phải vứt buồn đau vào một xó Ngẩng mặt lên nhìn cho rõ cuộc đời Tội tình chi nước mắt phải tuôn rơi Vì một kẻ đổi dời không xứng đáng
Tôi không được làm cho tôi buồn chán Phải tươi cười cho ngày tháng nhẹ trôi Lỗi của người là người đã xa tôi Có gì tiếc chuyện qua rồi .. chấm hết
Phải bình thản dù lòng đang mỏi mệt Phải che đi những dấu vết quá sâu Phải vô tư như ngày trước chẳng sầu Và dẫm nát những niềm đau vỡ vụn ...
Khi tôi nhìn điện thoại Muốn nhấc máy gọi anh Khi tôi thấy trăng thanh Muốn cùng anh đứng ngắm
Khi nhìn trời xa thẳm Mới thấy mình bơ vơ Khi tôi viết vần thơ Muốn anh là người đọc
Khi tôi buồn tôi khóc Muốn tựa lên bờ vai Khi thao thức đêm dài Ước gì anh bên cạnh
Khi màn sương buông lạnh Mới thấy mình lẻ loi Tôi chỉ với mình tôi Bên cuộc đời mỏi mệt ...
Chẳng biết ngày tôi chết Anh có đến tiễn đưa Chút tình cảm dư thừa Có nhỏ vài giọt lệ ?
Đời chính là như thế Chút muộn màng cho nhau Xin anh chút nghẹn ngào Tiễn tôi vào đáy mộ ...
... uhm ...
Đừng cho em chút muộn màng Khóc chi một chiếc xe tang ... không hồn ... Khóc chi cái xác sắp chôn Khi ai còn sống làm buồn người ta .. Có gì đau khổ xót xa Mà anh phải ép cho ra lệ sầu Một người con gái còn đâu Một người đã chết vì câu phụ tình Từ nay xa khuất bóng hình Cho thôi vờ , ngượng khi nhìn thấy nhau Cho em vứt bỏ niềm đau Cho anh hạnh phúc bước vào tình yêu ...
Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất, Anh cho em , kèm với một lá thư. Em không lấy , và tình anh đã mất. Tình đã cho không lấy lại bao giờ.
Thư thì mỏng như suốt đời mộng ảo. Tình thì buồn như tất cả chia ly. Giấy phong kỹ mang thầm trong túi áo. Mãi trăm lần viết lại mới đưa đi.
Lòng e thẹn cũng theo tờ vụng dại Tới bên em , chờ đợi mãi không về. Em đã xé lòng non cùng giấy mới, -- Mây đầy trời hôm ấy phủ sơn khê.
Cũng may mắn, lòng anh còn trẻ quá, Máu mùa xuân chưa nở hết bông hoa; Vườn mưa gió còn nghe chim rộn rã. Ai lại còn yêu, bông lựu, bông trà.
Nhưng giây phút dầu say hoa bướm thắm. Đã nghìn lần anh bắt được anh mơ Đôi mắt sợ chẳng bao giờ dám ngắm. Đôi tay yêu không được nắm bao giờ.
Anh vẫn tưởng chuyện đùa khi tuổi nhỏ. Có ai ngỡ lòng vỡ đã từ bao ! Mắt không ướt, nhưng bao hàng lệ rỏ. Len tỉ tê thầm trộm chảy quay vào.
Hoa thứ nhất có một mùi trinh bạch, Xuân đầu muà trong sạch vẻ đơn sơ. Hương mới thấm bền ghi như thiết thạch; Sương nguyên tiêu, trời đất cũng chung mờ.
Tờ lá thắm đã lạc dòng u uất, Ánh mai soi cũng pha nhạt màu ôi. Anh chỉ có một tình yêu thứ nhất, Anh cho em, nên anh đã mất rồi.
tui thì chỉ kết nổ bát nổ đĩa bài hai sắc hoa ti gôn thôi à. nghe đâu T.T.K.H là người yêu của Thâm Tâm đấy. Ổng cũng viết lại cho người yêu bài màu máu ti gôn đấy. đã ai đọc chưa, hay lắm
Qua Nhà Cái ngày cô chưa có chồng Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa Lối này lắm bưởi nhiều hoa ... (Đi vòng để được qua nhà đấy thôi) Một hôm thấy cô cười cười Tôi yêu yêu quá nhưng hơi mếch lòng Biết đâu rồi chả nói chòng : " Làng mình khối đứa phải lòng mình đây! "
.
Em theo chồng ,qua rồi thì con gái Có còn đâu những cuống quýt hẹn hò Xếp lại nhé trang thơ tình thuở ấy Bởi từ đây đâu khoác áo học trò
Em theo chồng ,về phương trời xa lạ Anh về nha ,đừng vương vấn mà chi Hãy mỉm cười để tiển bước em đi Và anh nhớ ...gió vờn quanh anh đó
Em theo chồng ,mỗi chiều trời lộng gió Ngước nhìn mây nhàn nhạt cuối chân trời Lòng chạnh nghĩ nơi quê nhà anh có Ấm lòng không ? ...anh hỡi ,gió xa rồi ....
Tôi gởi tình tôi đến một người Gởi niềm ao ước, mộng đôi mươi Gởi câu thương mến lời tha thiết Tôi gởi tình tôi đến một người
Ai đó vì đâu quá hững hờ ? Cho hồn tôi lại khóc bơ vơ Tại sao tôi cứ hoài nhung nhớ Ai đó vì đâu quá hững hờ ?
Ta yêu sao người vờ như không biết Hờ hững bước qua tim hóa mồ côi Từng liếc mắt đưa duyên người vô ý? Lời cợt đùa hôm ấy nghĩa gì đây?
Ta yêu, tình một chiều nên buồn vậy Lời trên môi thốt mãi chẳng thành câu Đành lặng câm với bóng mình chung bước Xót xa nhìn người ta với người ta
Ta yêu, dù biết tình không đáp trả Đau thương này quay quắt chỉ mình ta Tình lỡ trao ra ai từng góp lại Tim lỡ nhịp rồi, đành thế mà thôi
Tình một chiều giấu vào trang nhật ký Dẫu không thành vẫn còn mãi trong ta Mai ngồi nhớ, cười vu vơ, là thế! Không chung đường ai biết, thế mà hay (Dù là của nhau chắc gì đẹp mãi? Thà rằng đơn phương còn đó tình say)
Cái nợ ba Duyên khó cưỡng cầu ... Tình riêng tan vỡ, nặng bể dâu ! Dẫu biết không thành sao còn nhớ . Một mối tương tư : Trái tim sầu !
Phong trần một kiếp đi về đâu ? Bao duyên không trọn ý tao đầu, Tình tàn hưu quạnh bên đời vắng ! Một bóng tri ân, nẩy khúc sầu ...!
đơn côi trách bởi tại trời giận chi người thốt những lời trách tôi mình nay đôi ngã đôi nơi tâm tư tôi gởi trọn người vài câu vui này tôi chẳng lấy đâu tặng người người nhận- nổi sầu tôi mang duyên ta thôi nhé trái ngang tình xưa thả gió ngút ngàn trôi xa