Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông Một người chín nhớ mười mong một người. Gió mưa là bệnh của giời Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng Hai thôn chung lại một làng Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này? Ngày qua ngày lại qua ngày Lá xanh nhuộm đỏ thành cây lá vàng Bảo rằng cách trở đ̣ giang Không sang là chẳng đường sang đă đành Nhưng đây cách một đầu đ́nh Có xa xôi mấy mà t́nh xa xôi? Tương tư thức mấy đêm rồi Biết cho ai, hỏi ai người biết cho. Bao giờ bến mới gặp đ̣ Hoa khuê các, bướm giang hồ gặp nhau?
Nhà em có một giàn giầu Nhà anh có một hàng cau liên pḥng. Thôn Đoài th́ nhớ thôn Đông Cau thôn Đoài nhớ giầu không thôn nào?
"Em ơi, em ở lại nhà Vườn dâu em đốn, mẹ già em thương Mẹ già một nắng hai sương Chị đi một bước trăm đường xôi xa Cậy em, em ở lại nhà Vườn dâu em đốn, mẹ già em thương.
Hôm nay khói pháo đầy đường Ngày mai khói pháo c̣n vương khắp làng Chuyến này chị bước sang ngang Là tan vỡ giấc mộng vàng từ đây. Rượu hồng em uống cho say Vui cùng chị một vài giây cuối cùng. Rồi đây sóng gió ngang sông Đầy thuyền hận, chị lo không tới bờ. Miếu thiêng vụng kén người thờ Nhà hương khói lạnh chị nhờ cậy em. Đêm qua là trắng ba đêm Chị thương chị kiếp con chim ĺa đàn, Một vai gánh lấy giang san... Một vai nữa gánh muôn vàn nhớ thương Mắt quầng tóc rối tơ vương Em c̣n cho chị lược gương làm ǵ! Một lần này bước ra đi Là không hẹn một lần về nữa đâu Cách mấy mươi con sông sâu Và trăm nghàn vạn nhịp cầu chênh vênh. Cũng là thôi cũng là đành Sang ngang lỡ bước riêng ḿnh chị đâu? Tuổi son nhạt thắm phai đào Đầy thuyền hận có biết bao nhiêu người! Em đừng khóc nữa, em ơi! Dẫu sao th́ sự đă rồi, nghe em Một đi bảy nổi ba ch́m, Trăm cay, ngàn đắng, con tim héo dần. Dầu em thương chị mười phần, Cũng không ngăn nổi một lần chị đi".
Chị tôi nước mắt đầm đ́a, Chào hai họ để đi về nhà ai Mẹ trông theo, mẹ thở dài. Dây pháo đỏ bỗng vang trời nổ ran. Tôi ra đứng ở đầu làng Ngùi trông theo chị khuất ngàn dâu thưa...
Giời mưa ướt áo làm ǵ? Năm mười bảy tuổi chị đi lấy chồng.
Người ta pháo đỏ rượu hồng Mà trên hồn chị một ṿng hoa tang. Lần đầu chị bước sang ngang Tuổi son sông nước đ̣ giang chưa tường. ở nhà em nhớ mẹ thương. Ba gian trống, một mảnh vườn xác xơ. Mẹ ngồi bên cửi xe tơ Thời thường nhắc: "Chị mày giờ ra sao?"
Chị bây giờ nói... thế nào? Bướm tiên khi đă lạc vào vườn hoang. Chị từ lỡ bước sang ngang Trời giông băo giữa tràng giang lật thuyền. Xuôi ḍng nước chảy liên miên Đưa thân thế chị tới miền đau thương. Mười năm gối hận bên giường Mười năm nước mắt bữa thường thay canh. Mười năm đưa đám một ḿnh Đào sâu chôn chặt mối t́nh đầu tiên Mười năm ḷng lạnh như tiền Tim đi hết máu cái duyên không về. Nhưng em ơi! một đêm hè. Hoa xoan nở, xác con ve hoàn hồn. Dừng chân bên bến sông buồn. Nhà nghệ sĩ tưởng đ̣ c̣n chuyến sang Đoái thương thân chị lỡ làng Đoái thương phận chị dở dang những ngày. Rồi... rồi ... chị nói sao đây? Em ơi! nói nhỏ câu này với em... ... Thế rồi máu trở về tim Duyên làm lành chị duyên t́m về môi. Chị nay ḷng ấm lại rồi. Mối t́nh chết đă có người hồi sinh.
hị từ dan díu với t́nh, Đời tươi như buổi b́nh minh nạm vàng Tim ai khắc một chữ Nàng Mà tim chị một chữ Chàng khắc theo... Nhưng yêu chỉ để mà yêu Chị c̣n dám ước một điều ǵ hơn
Một lầm hai lỡ keo sơn Mong ǵ gắn lại phím đờn ngang cung Rồi đêm kia lệ ṛng ṛng, Tiễn đưa người ấy sang sông chị về.
Tháng ngày qua cửa buồng the Chị ngồi nhặt cánh hoa lê cuối mùa.
3. úp mặt vào hai bàn tay Chị tôi khóc suốt một ngày một đêm. - Đă đành máu trở về tim Nhưng không buộc nổi cánh chim giang hồ. Người đi xây dựng cơ đồ... Chị về giồng cỏ nấm mồ thanh xuân Người đi khoác áo phong trần Chị về may áo liệm dần nhớ thương Hồn trinh ôm chặt chân giường Đă cùng chị khóc đoạn đường thơ ngây. Năm xưa đêm ấy giường này Nghiến răng... nhắm mắt chau mày... cực chưa? Thế là tàn một giấc mơ Thế là cả một bài thơ năo nùng Tuổi son má đỏ môi hồng. Bước chân về đến nhà chồng là thôi Đêm qua mưa gió đầy giời Trong hồn chị có một người đi qua Em về thương lấy mẹ già Đừng mong ngóng chị nữa mà uổng công Chị giờ sống cũng bằng không, Coi như chị đă ngang sông đắm đ̣.
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi Cách nhau cái giậu mùng tơi xanh rờn Hai người sống giữa cô đơn Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi.
Giá đừng có giậu mùng tơi Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng Có con bướm trắng thường sang bên này...
Bướm ơi, bướm hăy vào đây Cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi Chả bao giờ thấy nàng cười Nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên
Mắt nàng đăm đắm trông lên Con bươm bướm trắng về bên ấy rồi Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi Tôi buồn tự hỏi: hay tôi yêu nàng?
Không, từ ân ái nhỡ nhàng T́nh tôi than lạnh tro tàn làm sao! Tơ hong nàng chả cất vào Con bươm bướm trắng hôm nào cũng sang. Mấy hôm nay chẳng thấy nàng Giá tôi cũng có tơ vàng mà hong Cái ǵ như thể nhớ mong? Nhớ nàng, không, quyết là không nhớ nàng
Vâng, từ ân ái nhỡ nhàng Ḷng tôi riêng nhớ bạn vàng ngày xưa. Tầm tầm giời cứ đổ mưa Hết hôm nay nữa là vừa bốn hôm!
Cô đơn buồn lại thêm buồn Tạnh mưa bươm bướm biết c̣n sang chơi?
Hôm nay mưa đă tạnh rồi Tơ không hong nữa, bướm lười không sang Bên hiên vẫn vắng bóng nàng Rưng rưng tôi gục xuống bàn... rưng rưng... Nhớ con bướm trắng lạ lùng Nhớ tơ vàng nữa, nhưng không nhớ nàng Hỡi ơi bướm trắng tơ vàng Mau về mà chịu tang nàng đi thôi Đêm qua nàng đă chết rồi Nghẹn ngào tôi khóc, quả tôi yêu nàng. Hồn trinh c̣n ở trần gian Nhập về bướm trắng mà sang bên này.
Nắng chia nửa bãi; chiều rồi... Vường hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu. Sợi buồn con nhện giăng mau; Em ơi! hãy ngủ... anh hầu quạt đây. Lòng anh mở với quạt này; Trăm con chim mộng về bay đầu giường. Ngủ đi em, mộng bình thường! Ru em sẵn tiếng thuỳ dương mấy bờ... Cây dài bóng xế ngẩn ngơ... - Hồn em đã chín mấy mùa thương đau? Tay anh em hãy tựa đầu, Cho anh nghe nặng trái sầu rụng rơi...