Một bờ trăng ngủ yên, một bờ thuyền gối bãi êm đềm... Cơn gió lạ về khuya đánh thức, du tử giật mình đêm ngắm trăng. Ngứa cổ hát vài khúc ca riêng, ngứa tay vỗ vài nhịp mạn thuyền. Theo gió rong chơi cho thỏa thích ước nguyện phiêu lãng chân mây phương trời xa rời tục lụy!
Ngẫm đời mình - thăng trầm dâu bể. Mặn chát đời riêng - lạnh lẽo tơ lòng. Yêu thương lắm và lạnh lùng cũng lắm. Đa cảm cũng nhiều mà vô cảm cũng chìm sâu.
Bất chợt thấy tâm hồn mình lắng lại. Mơ ước được quỳ dưới bóng của vô ưu. Được thanh thoát nỗi lòng - trăm năm thường trụ. Kiến tánh minh tâm gõ vọng thanh chung.
Hồn như gió, như mây như dòng sông trong lắng. Hiền hòa dịu dịu chữ từ tâm. Xin được về quy ngưỡng đấng từ tôn... Và ngắm trăng tụng khúc vô ngã, vô thường. Vui với gió với mây nhập hồn vào thanh lắng.
Chào nhé con đường ngày xưa tưởng đã đi... Hẹn nhé con đường sắp quay vào lối rẽ...
Chở gió rong chơi! Nguyện ước sẽ thành! Đừng buồn nhé bạn bè thân yêu cũ... Ta sẽ về trong im lặng từ tâm!
Ta mơ thấy em... ở nơi kia xa lắm Một Hà Nội ngây ngất nắng Một Hà Nội run run heo may Dạ khúc đêm nay Một mình em, một mình ta Tiếng lá rơi... vô tình bên khung cửa Em bơ vơ, ta thẫn thờ mong nhớ Một giọt sương rơi như giọt nước mắt buồn Ta mơ thấy em... ở nơi kia xa lắm Em cô đơn, căn phòng trống cô đơn Dạ khúc đêm nay... chẳng thể nào dang dở... Trong nỗi khát khao... em chầm chậm quay về ...
Tháng tư vụt qua, tháng năm rón rén bàn chân đến, Hà Nội mùa này ra sao nhỉ? Không rõ tự bao giờ tôi vẫn thường ngồi đoán và thoáng lòng chợt nhớ. Mùa này xuân đã trôi qua, xuân như đã già nơi tháp rùa nghiêng soi bóng, cái nắng hạ có lẽ đã thắp trên từng ngọn lá nhành cây. Những đám mây có còn mơ ngủ hay đã chớp nguồn thả từng giọt rơi xuống những vùng đất nóng. Những ánh chớp loé lên và từng hồi sấm đã về đến chưa nhỉ??? Bật cười với những suy tư vẩn vơ....
Ừ…mùa tháng năm nắng hạ sẽ về rực đỏ, thoáng nhớ thoáng mong những chiều cây buông rũ xuống mặt hồ, tháp rùa thấp thoáng nơi xa… Có lẽ sẽ nhanh thôi, những chàng nghệ sĩ vĩ cầm của mùa hè sẽ kéo lên những giai điệu du dương. Những âm giai đôi khi rộn rã, đôi khi rền rỉ nỉ non trong những trưa nắng về thắp lửa. Những dàn âm thanh sẽ vang lên từ những búp lá xanh, những nghệ sĩ tài tình của mùa nắng nhưng luôn rủ nhau ẩn mình chơi trốn tìm sau những tàng cây sẽ tấu vũ khúc giao mùa bằng hợp âm nào ấy nhỉ? Ta gối đầu trên mùa nắng hạ, lắng nghe nhạc khúc của đời.
Tuổi thơ! Tuổi thơ trôi đi qua từng tiếng kẽo kịt võng đưa, những ngày đông vụt qua, không gian cởi chiếc áo bàng bạc lạnh lẽo khoác vào mình chiếc áo mỏng manh chờ nắng hạ. Gió dệt trên những tầng trời xanh vi vu, khoảng trời mênh mông cánh diều bay vút chở những ước mơ cao vời vợi bay lên…bay lên…chạm tia nắng mặt trời. Một vài trận mưa lác đác như muốn xoá đi cái hầm hập nóng. Ta chạy đùa trong cái ngõ nhỏ đầy trẻ nít trạc tuổi ta vui đùa vô tư, mồ hôi nhễ nhại lại chạy ào về nhà lao vào lòng bà để hưởng cái mát rượi từ chiếc quạt phe phẩy, nghe câu mắng thân quen "cha bố con bé này, nghịch ngợm kiểu gì mồ hôi ướt cả áo, bà phét vào mông bây giờ..", "ứ chơi với bà, bà hay mắng cháu", "thôi thôi…bà mắng thế thôi chứ bà thương cháu nhất…". Lại toét miệng cười …vô tư….ôm chặt lấy bà hít hà cái mùi mồ hôi quen thuộc…
Nhánh phương vĩ bắt đầu rực đỏ, cái màu đỏ da diết của tuổi học trò một thời áo trắng. Ta qua rồi những tháng ngày từng chiều lang thang nhặt hoa phượng ép vào trang vở. Ta qua rồi mắt lúng liếng dõi nhìn mà lòng hồi hộp, láo liêng mắt sợ thầy cô bắt gặp khi người ấy leo lên cành phượng ngắt tặng ta một chùm phượng thắm. Ta qua rồi những buổi ngồi bên gốc phượng cười đùa, ngắt từng nhụy hoa chơi trò đá gà trong tiếng cười trong trẻo vô tư…. Ta qua rồi từng ngày cùng lũ bạn sau giờ tan học lang thang dọc phố Nam Cao bên cổng trường ghé vào hàng quán thưởng thức bobochacha…Ta qua rồi cái thời ríu rít cùng thằng bạn thân tạt vào quán cóc ven đường nhấp miếng kẹo lạc ngọt thơm, cốc đầu bá vai như hai đứa bạn cùng giới không chút ngượng nghịu…Thắp lửa bên trời, mùa này hạ đã về chưa nhỉ???
Bỗng chợt nhớ nhánh bằng lăng tím một ngày hạ về ai đó tặng ta trong bâng khuâng xa vắng, ta bối rối ngơ ngác rồi thoáng cười tinh nghịch "Tặng tớ làm gì, tớ chả bao giờ yêu cậu đâu, nỡm ạ..", phất phơ bên mặt hồ lá rũ soi bóng chiều dần buông. Thấp thoáng trong bóng nắng những tà áo mộng bay bay ẩn hiện trong đôi mắt những chàng trai Hà Nội đa tình. Nét cười duyên dáng, đôi má phớt hồng trắng trẻo của những cô gái Hà thành tươi tắn đầy sức sống dưới cái nắng bạc dát từng con phố ngõ xưa…..để ngẩn ngơ…để mong chờ cho những ai đã một lần ghé qua Hà Nội…
Ôi một thoáng nhớ mong manh se thắt trái tim người con xa xứ, Hà Nội xanh ngắt hàng cây, Hà Nội nắng hạ lại vàng trên từng góc phố. Chiều Hồ Tây nắng trải vàng óng ánh mặt hồ. Chiều Hồ Gươm thấp thoáng tháp rùa xa xa.... Vọng về trong ta tiếng hát tha thiết tự bao giờ "Ta mơ thấy em ở nơi kia xa lắm…Một Hà Nội ngây ngất nắng...Một Hà Nội run run heo may..."