[color=darkred][/color]Hình bóng tri âm vẫn hoài vương vấn trong ta. Tiễn nhau vạn dặm cũng chỉ là. Tay nâng chén, lệ nuốt thầm người hỡi. Cáo chết ba năm còn quay đầu về núi. Một phút mặn nồng, tâm lưu vết vạn ngày qua. Trong đêm tạ từ, phổ khúc biệt ly, trâm cài bẻ đôi mỗi người sẽ nhớ. Cuộc đời dẫu có biến chuyển theo thời gian vô tận, những gì phù du rồi cũng sẽ xuôi chảy, nhưng người mãi như sao trời trên dải sông ngân chẳng thể phai nhòa.
Trên sông Ngân đàn quạ đã bắt cầu. Tháng bảy mưa ngâu cũng ngập sông sâu. Tiếng đàn ngân như nước chảy, mà biệt tăm đôi tri kỷ. Núi thẳm, thác lệ xanh cả một dòng. Nào ai đã tấu khúc Phượng Cầu Hoàng, để gọi là duyên? Chỉ có quả tim đại lượng của người quân tử ướm cùng tim của khách thuyền quyên. Giữa tháng hạ mà sao gió rét căm căm. Tựa như nghe ai hát khúc biệt ly giữa mùa đông.
Giữa trời đông nhớ người ngân lời ly biệt. Mắt lệ như hoàng hôn làm nhạt má phấn môi hồng. Nhìn đêm trăng khuyết mà hồn say lúy túy. Đến đầu nguồn nghe gió rít tâm cuồng. Đã bao đêm thân lữ khách gửi niềm tâm sự vào đêm trắng. Hồ như giông tố bừng bừng nỗi sầu cô độc thê lương. Có phải là sương giăng làm mắt nhớ ánh mắt buồn đêm ấy, để nghe như hương xưa vẫn bảng lảng giữa ngàn thông.
Tàn phai đã nhuốm cuối thu vàng lá rụng. Cô nữ như liễu gầy thả muôn sợi tóc gió bay. Thuyền mộng phải chăng đã hư hao giữa nghìn trùng sóng vỗ. Cho đêm trăng khuyết tự tình, cho ta cuồng tâm nâng chén sầu cô độc. Giữa vô vàn nắng ngưng toả, sợi nắng nào riêng ta. Đoá mai hồ như đã úa phải chăng là duyên tận. Sầu dâng mắt ướt, lệ đẫm môi khô. Chẳng còn đoái hoài đến nét trang đài, mặc cho u sầu hiển hiện.
Hoa dung tự sầu như quan san chiều buông. Xa xa bụi đỏ tung bay, đại ngàn in vết. Vút giữa đại dương, sóng xanh như bút ngự, chờ lãng tử tô nét hồng nhan. Cuộc cờ bày giữa đêm trăng bạc, mong tri kỷ lắm thay. Vẫn là đối bóng, sầu dâng mắt, lệ cắt môi. Tiếng đàn tự hoạ, cuộc cờ chưa đấu đã tàn. Cõi phù hoa đông giá, cố ủ men nồng. Nghe tàn đêm, lệ thay tửu cạn ly tự ẩm.
Vì tao ngộ, tứ thơ ngập tràn trao nhau. Lời thơ như máu đào viết trên nền đá nguyên khai trinh trắng. Vẫn lưu vết ngàn năm như nắng hồng hạ thắm, vẫn mãi mãi sắc son chẳng bạc màu mưa nắng. Em bây giờ là tịnh yên hành xử, là bạch thuỷ tâm hằng. Cánh bướm mộng mơ chẳng làm em vướng bận. Lá duyên dẫu nhạt, tình thơ này chẳng phai. Hồ như thiên mệnh, chẳng bận lòng hối tiếc, cũng chẳng thể quay về.
Một thuở dấu yêu, rêu phong đã lạnh. Thu phong xao xác nhuộm vàng mỗi bước ai qua. Trong tâm khảm, hồ như vó ngựa còn đó mà bóng người mãi khuất. Hương tình còn vương vấn mà lệ đã hoen mi. Trong đêm quỳnh nở, hồn như đắm đuối. Dây tri kỉ xe sợi dệt tình mà chẳng níu giữ được người. Giờ đây viễn xứ một bóng trăng treo buồn, hoài vấn vương cánh nhạn cô đơn.
Tình chẳng thể cầu mà được, chẳng thể cưỡng mà thành. Mặt trời đến rồi đi có phải là thật hay chỉ là hư ảo trong mắt nhau. Dẫu cố ngăn luồng gió hạ thì xót xa này vẫn lệ hoen khoé mắt. Chẳng thể nào thay đổi số phận thì hãy khoan dung độ lượng với chính mình, khổ đau tất biến. Giữa tịch lặng hạ về âm ba hồ như vang vọng tiếng cười vui vẻ trao nhau.
Nụ cười trao nhau ngọt ngào xưa giờ đã rơi mặn trên môi khô. Cuộc cờ bày ra trở thành một phần kỳ bí của cuộc đời vốn dĩ. Khúc đàn xưa gieo chi oán tuyệt như kiếp cầm ca một thuở chẳng hề. Dấu tiếng giữa muôn ngọn sóng lại hoá thành ánh trăng giữa rừng cô độc. Hoà vào hoan khúc vu sơn lại nghe chừng lạnh lẽo vuông vức ngục tù. Giật mình tỉnh mộng, hồn lãng đãng tự nâng chén đắng luý tuý cùng ánh trăng.
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|