hình như có ai đó từng nói rằng, "khi gặp khó khăn thì phải vượt qua khó
khăn", đơn giản quá phải không ? nhưng mấy ai làm được điều đó nhỉ? và
tôi cũng đang cố gắng đây, nhưng tôi mệt mỏi quá, căng thẳnng quá, bề
ngoài thì rất bình thường,vô tư,nhung bên trong thì ..... trời ơi!
đầu óc,tư tửơng ,suy nghĩ lúc nào cũng lo lắng cho tương lai, thành công
hay thất bại, tại sao bây giờ minh k cố gắng để sau này mình sẽ thàng
công. tai sao? tôi không thể tập trung vô bất cứ công việc gì,học cũng
không được, làm cũng không xong, vậy thì tương lai làm sao mà sáng lạn
được.
Biết rằng cứ hay lo xa cho tương lai mà không bắt tay vào thực tế thì
tương lai ở đâu ra? nghĩ về một ngày mai tươi sáng mà ngồi lì như thế thì
cũng chẳng có một ngày mai nào cả. Biết vậy nhưng sao chẳng làm vậy
được. Thắng được chính mình thì rất khó phải không bạn?
Trong những lúc dường như bế tắt mình không có một hướng nào để đi
cũng như chẳng có tâm trí để làm gì cả.
Biết mình thường làm gì không? Lúc đó mình chẳng làm chẳng nghĩ gì cả.
Mình mặc cho cuộc đời tới đâu hay tới đó ra sao cũng mặc kệ, tìm cái gì đó
để giải khuây, để chơi hết mình để trốn tránh mọi người, không bắt phone
của ai, không buộc mình làm việc hay học hành vì chẳng chú tâm thì càng
làm lại càng thất bại. Cho đến khi không còn gì để quậy, không còn gì để
chơi, đó là lúc mình trở nên ham muốn , thèm được làm việc và học hỏi trở
lại.
Ta về trang điểm dung nhan lại
Ngạo với nhân gian một tiếng cười.
Nhớ khi bé, mỗi lần buồn thiệt buồn, gia đình không ai quan tâm hoặc việc
học hành không đâu tới đâu , mình lại đem tờ giấy báo ra góc cây xăng
ngay đường Nguyễn Biễu và trần Hưng Đạo, lót tờ giấy báo ngồi đó hàng
giờ, có khi buồn muốn khóc, nhiều người nhìn mình như một kẻ ăn mày đến
nỗi bạn bè thân khi biết học buồn thì ghé cây xăng để tìm mình trước khi
ghé đến nhà. Ngồi đấy ngắm nhịp sống trôi qua trước mắt. Để tìm để gặp
những mảnh đời thật bất hạnh hơn mình, Thấy những đứ trẻ đồng lứa tuổi
phải đi mưu sinh bằng mọi cách, những cụ già phải quằng gánh trên vai ,
những niềm vui nỗi buồn của biết bao người, khi đó mới thấy.
So với cái mênh mông của vũ trụ
Thì nỗi buồn của hạt bụi có ra chi.
Thế rồi mình thấy bao nhiêu buồn phiền trôi qua, và quay về nhà.
Mình lại bắt đầu xây dựng tương lai bằng một ngày mới. Tiếc rằng hiện giờ
hai trụ điện thoại ấy bị người ta dẹp mất rồi . Nếu không có lẽ khi buồn tôi
lại mò ra đấy và tiếp tục nhìn cuộc sống.
Thế đấy cuộc sống là thế. Ai cũng vài lần vấp ngã nhưng sau mỗi lần vấp
ngã ấy không phải ai cũng biết tìm cho mình một bài học.
_________________
NGÀY MAI NẾU KHÔNG LÀ TÔI NỮA, SỎI ĐÁ VÔ TRI CHẮC CŨNG BUỒN.