Biển chiều đầy sóng vỗ Chúng ta hát ca vui như trẻ thơ Bao năm dưới mái trường mộng mơ Ta như con sóng nô đùa
Biển chiều đầy sóng vỗ Giấc mơ đã qua bao giờ, bao giờ Ai cách xa phai mờ trí nhớ Em vẫn như ngày xưa
Biển chiều đầy sóng vỗ Tóc em xoã bay mênh mang biển xa Em đã đến bên tôi hồn nhiên Đôi chân giỡn sóng xô bờ
Biển chiều đầy sóng vỗ Giấc mơ đã qua bao giờ, bao giờ Bao cách xa xóa nhòa năm tháng Em có quên chiều xưa
Bạn đừng quên nơi ấy Chúng ta sống bên nhau vui hồn nhiên Em trốn dưới bóng cây thần tiên Cho tôi ngơ ngác đi tìm
Biển chiều đầy sóng vỗ Giấc mơ đã qua bao giờ Ta mãi xa cánh buồm xanh thắm Ôi giấc mơ tuổi thơ
Ai cách xa phai mờ nỗi nhớ Em vẫn như ngày xưa
có 1 câu chuyện kể rằng :có một đêm trăng sáng, trong cái lạnh giá của mùa đông trên núi, có gió, có hoa thơm cỏ lạ và tuyết rơi.một lữ khách phiêu bạc giang hồ, hình như ông ta bị bệnh rất nặng và đi ẩn náu trên núi. Mùa đông lạnh lùng và tàn nhẫn , dường như nó chẳng cho fép bất cứ cái gì tồn tại song song với nó...Trong tiết trời lạnh lẽo ông lão rât cô đơn , ông bỗng nhớ đến người yêu ngày xưa ,...vì định mệnh đã ko cho fép ông lão cũng bà ấy đc ở bên nhau...nhưng trong lòng ông lão ấy chưa bao giờ nguôi thương nhớ người ấy.Rồi ông lão tự lầm nhẩm 1 mình rằng " Fải chăng cuộc đời quá ngắn ngủi để thưởng thức Phong _Hoa_Tuyết_Nguyệt
Cùng lúc đó , 1 vị lữ hành đi ngang qua thoáng nghe câu chuyện của ông lão tội nghiệp , anh ta đã dùng cây sáo của mình hòa tấu lên 1 bản trong tứ tứ tuyệt của Phong , Hoa , Tuyết ,Nguyệt...và nói với ông lão rằng " Hãy Trân Trọng Những Gì Đang Có ".....