Em ơi đợi anh về Đợi anh hoài em nhé Mưa có rơi dầm dề Ngày có dài lê thê Em ơi em cứ đợi.
Dù tuyết rơi gió nổi Dù nắng cháy em ơi Bạn cũ có quên rồi Đợi anh về em nhé!
Tin anh dù vắng vẻ Lòng ai dù tái tê Chẳng mong chi người về Thì em ơi cứ đợi!
Em ơi em cứ đợi Dù ai nhớ thương ai Chẳng mong có ngày mai Dù mẹ già con dại Hết mong anh trở lại Dù bạn viếng hồn anh Yên nghỉ nấm mồ xanh Nâng chén tình dốc cạn Thì em ơi mặc bạn Đợi anh hoài em nghe Tin rằng anh sắp về!
Đợi anh anh lại về Trông chết cười ngạo nghễ Ai ngày xưa rơi lệ Hẳn cho sự tình cờ
Nào có biết bao giờ Bởi vì em ước vọng Bởi vì em trông ngóng Tan giặc bước đường quê Anh của em lại về.
Vì sao anh chẳng chết? Nào bao giờ ai biết Có gì đâu em ơi Chỉ vì không ai người Biết như em chờ đợi.
Tôi là người bộ hành phiêu lãng Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi: Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc câu cười. Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng, Khi phấn đấu cũng như hồi mơ tưởng. Tôi yêu đời cùng với cảnh lầm than, Cảnh thương tâm ghê gớm hay diụ dàng. Cảnh rực rỡ, ái ân hay dữ dội. Anh dù bảo: tính tình tôi thay đổi, Không quyết tâm, không chủ nghĩa: nhưng cần chi?