Chuyện 1 người điên
Một chiếc xe tang màu trắng đục, Hai con ngựa trắng xếp hàng đôi Đem đi 1 chiếc quan tài trắng Và những vòng hoa trắng lạnh người (Viếng hồn trinh nữ - Nguyễn Bính)
Tôi bước theo xe, tim nhói đau. Mùa thu ai nhuộm trắng 1 màu Như chiếc khăn xô tim tôi quấn Như màu ly biệt đến ngàn sau...
Vì sao...
... chỉ mới hôm qua, hôm kia thôi, Em hứa đôi ta sẽ trọn đời Sánh bước bên nhau không xa cách. Mà đến hôm nay... em bỏ tôi...
Em ơi! Em hứa sao em chẳng giữ lời?!! Em bỏ tuổi xuân đang phơi phới, Bỏ lại 1 người trong lẻ loi...
Đêm nay... sầu thảm nhất đêm nay! Có người đi đón gió heo may Bên hồ để mặc mưa rơi rớt Đếm mãi bâng quơ những dấu giày...
Em nằm nơi đây... trong lặng im, Máu đào ngừng lại ở nơi tim. Nấm mồ chôn em trong lòng đất Cũng đã chôn rồi: mộng tình duyên...
Chuếnh choáng hơi men, chuếnh choáng say Chợt thấy dường như... em ở đây Hốt hoảng tôi tìm trong bối rối Bàn tay lại nắm phải bàn tay...
Tôi chạy điên cuồng trong bóng tối, Chẳng biết đi đâu, sẽ về đâu!? Tôi không muốn thấy, không muốn biết Em đã nằm trong nấm mồ sâu...
Tôi gào, tôi khóc giữa đêm thâu Mà cuộc đời ấy có hay đâu! Cuộc đời im lặng như tàn nhẫn, Chỉ riêng chiếc bóng bước theo sau...
Ỏ phía xa kia, đôi tình nhân Họ sánh vai nhau, họ ái ân. Nhìn lại quanh ta: ôi! cô độc! Lặng lẽ tôi lê bước phong trần...
Từ nay, tôi sẽ sống để say, Say cho qua hết những tháng ngày... Say cho quên hết tình dang dở Tôi sẽ không còn thấy đắng cay...
DCP
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi doccophong: Dec 14 2006, 01:32 PM
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|