Đó là ngày tôi quyết định mình sẽ ra đi _ đi Hàn Quốc , ngày đó tiễn tôi đi có mẹ tôi chú tôi.Đó là ngày trọng đại đối với tôi khi mà tôi quyết đinh sẽ tự lập một mình khi mà đã ở bên ra đình thân yêu của tôi sau 21 năm và sau 1 năm ngày bố tôi mât . Trước đó trong mắt tôi Hàn Quốc là thiên đường là nơi mà tôi sẽ thực hiện những hoài bão của mình ,và những ngày ở trong trường tập trung tôi vẫn nghĩ như thế-mọi sự thay đổi bắt đầu tôi về công ty đã chọn mình làm việc. Tôi bắt đàu cuộc sống của mình với những ngươi chưa bao giờ quen biêt và vôn tiếng của tôi chỉ có một câu "cảm ơn " .Ở đó tôi gặp M một ngươi đã sống ở đó 5năm , thật sự rằng con ngươi tôi đã bắt đầu thay đổi , ở nhà nào tôi có nghĩ rằng một ngày nào tôi sẽ đánh bạcbằng những đồng đôla . Sau một tuần làm việc ,buổi tối về chúng tôi ngồi chơi bài với nhau và bắt đầu chơi bằng số tiền mà mình đã mang sang để phòng thân , thật sự phải nói rắng tôi thua nhiêu hơn là được và tới ngày lĩnh tháng lương đầu tiên tôi trả nợ hết trong túi chỉ còn duy nhất 100 đô là tiền ăn mà thôi và lời hứa gửi tháng lương dầu tiên về cũng tan thành mây khói . Sau khi đã ở bên đó một tháng tôi bắt đầu thông thuộc đường xá và tôi bắt đầu đi chơi phải nói rằng lúc đó tôi như người câm khi xung quanh mình đây âm thanh sống động , nhưng lúc đó tôi không quan tâm điều đó bởi vì có người đã phiên dịch dùm mình rôi .Sau những ngày làm việc là những buổi tối không ngủ của nhũng con bạc mà trong đó ai cũng thua "ai cũng nhận minh thua cả" để sáng hôm sau đi làm với đôi mắt thâm quầng . Rồi từ chơi với nhau chúng tôi bắt đầu đi chỗ khác chơi và từ một con cừu non khi mới sang tôi bắt đầu trở thành con cáo và cũng từ lúc chỉ để dành được tiền ăn tôi bắt đầu phải vay của bạn bè để sồng . 3tháng trôi qua la 3 tháng tôi sống trong nợ nần và và nói dối mẹ mình với đủ những ly do rất chính đáng . Trong 3tháng đó tôi cũng đã đi rất nhiều và cũng gặp rất nhiều người và rất nhiều điêu tôi học được . 3 tháng sau tôi chuyển công ty và cũng từ đây tôi thay đổi sau khi chuyển công ty tôi vẫn chưa đi làm mà sống nhờ ở nhà một người bạn . Và tôi quyết định ra đi tim đường cho riêng mình vào một đêm trời mưa , tôi gọi điên cho C một người bạn sống cùng công ty cũ lấy 20đô và bắt đầu ra đi .Sau đó tôi gọi điện cho anh D một người tôi tin là có thể giúp được mình , mặc dù anh nói là không chắc chắn lắm , tôi vẫn quyết định ra đi và bắt tàu xuống chỗ anh , 2h đêm tôi tơi nơi trời vẫn mưa như trút . gặp anh tôi rất mừng và đây cũng là lần thứ 2 tôi gặp anh .Ở chỗ anh hai ngày tôi gặp anh D một người bạn của bạn anh cùng công ty va sau khi nghe tôi nói rằng mình đang thất nghiệp thì anh nói với tôi rằng có một công ty đang cần ngươi và hỏi tôi có muốn làm không , dĩ nhiên là tôi đồng ý ngay .Sáng hôm sau tôi bắt taxi tơi chỗ anh mơi hay rằng anh sông cùng với vợ mình và chị dang mang thai sắp đẻ, thật là bất tiên nhưng không còn cách nào khác tôi vẫn phải ở nhờ nhà anh chị , làm được 3 tuần công ty mới không ký được hợp đồng tôi lại sông nhờ ở nhà anh chị thêm 5ngày nữa và với khoản tiền kiếm được sau 3 tuần làm việc + với 400 đô tôi để dành được tôi gửi về nhà cùng với lời xin lỗi mẹ tôi và hứa không chơi bời gì nữa . Sau 5 ngày nghỉ tôi quyết định xin vào công ty bên cạnh công ty vừa làm và may mắn đã mỉm cười khi giam đốc đã bảo lãnh và ký được hợp đồng với tôi ,nhưng đến khi đó tôi vẫn ở một mình cho đến bây giờ còn tiếp ...
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi ngaybuonkhongem: Oct 8 2006, 02:48 PM
Vậy là mọi chuyện đã kết thúc , nhưng hình như nó lại mở ra một tình huống khác thì phải , giờ này ............ngồi đây , mình thấy mình đã phiêu lưu quá , thật sự đã quá phiêu lưu .
Thế là hết . chấm hết những cuộc tình lăng nhăng vớ vẩn , mình kể ra cũng hơi ... tồi . Nhưng không sao cả , như vậy thì tốt cho cả hai thôi , anh yêu em nhưng anh đã yêu một người con gái khác trước em rồi , anh chẳng muốn làm em đau khổ đâu nhưng nếu không làm như vậy thì không thể nào anh đặt dấu chấm hết cho mọi chuyện của chúng ta được , em hiểu không , anh chẳng thể nào vì một người con gái mà làm tổn thương một người con gái được.
Đã rất lâu rồi mình không viết lại nhưng ngày đã qua , phải chăng những ngày đó không có gì phải nhắc tới , không , nhưng ngày đó rất cần nhắc tới , để cho mày nhớ Hiệp ạ
Lâu quá rồi , thời gian hình như có làm anh thay đổi chút ít nhưng đã không làm em thay đổi có phải không ? Hay là em đã thay đổi mà anh không nhận ra ?
Anh chỉ biết rằng 8 năm cho 1 cuộc tình của chúng ta tính ra thì cũng khá là dài , nhưng sao mà khi anh gặp lại em sau ngần ấy thời gian xa cách anh lại thấy nó như là mới bắt đầu vậy.
Sau ngần ấy thời gian , anh lại về Việt Nam , mọi thứ thay đổi nhiều quá , ngay cả tình người anh thấy nó cũng bị bóp méo theo thời gian vậy .Đúng là sự thật đắng cay , anh nhận ra điều đó , nhưng may mắn là anh vẫn còn em , vẫn còn gia đình của mình , anh cứ nghĩ là sau ngần ấy thời gian thì mọi chuyện trong họ hàng bên nội của mình sẽ khác hơn , ai ngờ ......
13 ngày , quá ngắn ngủi , nhưng đủ để anh hiểu rằng , có lẽ anh sẽ bắt đầu lại từ đầu với quyết tâm cao hơn , với .... tất cả những gì mà anh có sẵn
13 ngày mà anh cứ ngơ như 13 phút còn em thì lại bảo " 13 ngày giống như 13 giây vậy " biết làm sao được hả em ?
Theo đúng như lời em nói " 13 ngày giống như 13 giây vậy " anh thấy nó ngắn quá , nhưng cũng đủ dài để anh nhận ra mình cần phải làm những gì tiếp theo .
ậy là mọi chuyện đã kết thúc , nhưng hình như nó lại mở ra một tình huống khác thì phải , giờ này ............ngồi đây , mình thấy mình đã phiêu lưu quá , thật sự đã quá phiêu lưu
~~> Ko phiêu lưu sao làm người LS được
QUOTE
Thế là hết . chấm hết những cuộc tình lăng nhăng vớ vẩn
~~> Thế là chấm hết sự linh nghiệm cho lời chúc của em gái . 100 con bé dở người bị đá bay vèo vèo như cái mũ tai bèo
QUOTE
Đã rất lâu rồi mình không viết lại nhưng ngày đã qua , phải chăng những ngày đó không có gì phải nhắc tới , không , nhưng ngày đó rất cần nhắc tới , để cho mày nhớ Hiệp ạ
~~> Làm biếng viết chứ đâu phải ko có gì để viết. NHiều sự kiện thía cơ mà
QUOTE
Lâu quá rồi , thời gian hình như có làm anh thay đổi chút ít nhưng đã không làm em thay đổi có phải không ? Hay là em đã thay đổi mà anh không nhận ra ?
~~> Con trai mới dễ thay đổi chứ con gái thì hổng có dễ vậy đâu. Tự hào vì chị ấy quá cơ
QUOTE
Anh chỉ biết rằng 8 năm cho 1 cuộc tình của chúng ta tính ra thì cũng khá là dài , nhưng sao mà khi anh gặp lại em sau ngần ấy thời gian xa cách anh lại thấy nó như là mới bắt đầu vậy.
~~> Chuyện! Gặp lại người iu ko thấy như vậy mới là lạ đó
QUOTE
Sau ngần ấy thời gian , anh lại về Việt Nam , mọi thứ thay đổi nhiều quá , ngay cả tình người anh thấy nó cũng bị bóp méo theo thời gian vậy .Đúng là sự thật đắng cay , anh nhận ra điều đó , nhưng may mắn là anh vẫn còn em , vẫn còn gia đình của mình , anh cứ nghĩ là sau ngần ấy thời gian thì mọi chuyện trong họ hàng bên nội của mình sẽ khác hơn , ai ngờ ......
~~> Chẳng có nơi nào ấm ấp và bình yên bằng chính gia đình và trái tim của người mình iu mà
QUOTE
13 ngày , quá ngắn ngủi , nhưng đủ để anh hiểu rằng , có lẽ anh sẽ bắt đầu lại từ đầu với quyết tâm cao hơn , với .... tất cả những gì mà anh có sẵn
13 ngày mà anh cứ ngơ như 13 phút còn em thì lại bảo " 13 ngày giống như 13 giây vậy " biết làm sao được hả em ?
Theo đúng như lời em nói " 13 ngày giống như 13 giây vậy " anh thấy nó ngắn quá , nhưng cũng đủ dài để anh nhận ra mình cần phải làm những gì tiếp theo
~~> Thời gian ở bên nhau của những ng đang iu chỉ có thể tính bằng giây mà thôi anh ạh
Hahahah ... bữa nay đang bùn, lại bị mất trộm gần 500tr $ nên xót quá. Phải vô diễn đàn spam bài gỡ gạc lại chút ít nè. Chẵng biết vô đâu nên đành chui vô đây phá anh trai vậy
nhiều khi mình tự hỏi " tại sao cứ phải kiếm tiền nhỉ ? rồi vv và vv. Thật chẳng thể nào hiểu được ngay cả chính bản thân mình nữa ? Nhiều khi thấy buồn muốn khóc quá , muốn hét lên thật to , muốn đập phá cho tay chân thoải mái ( nhưng rồi lại thôi , đập rồi tiền đâu mà đi mua lại ngần ấy thứ trong nhà cơ chứ ?)
Nhiều khi thật sự là muốn khóc thật to mà mình không đủ can đảm để khóc , vậy là thế nào nhỉ ?
Đi làm về , chỉ thui thủi một mình , thấy cả một vùng hoang vu rộng lớn toàn nhà máy với công ty , mình ....... cảm thấy thật sự là cô đơn ,
Lắm khi nấu một bữa cơm ngon , dọn ra rồi mà sao mình lại không thể ăn được , ngồi sao mà cứ nấc nghẹn nơi cổ họng , nhìn một lúc rồi lại dọn đi , chẳng lẽ ở một mình là như thế hay sao ? Mình muốn có ai đó ngồi ăn cùng với mình mà không được , mình thèm một bữa ăn đầy ắp tiếng cười của mọi người , thèm một bữa ăn có cái nháy mắt đầy tình cảm của người yêu , thèm một bữa ăn mà ở bên ngoài đầy tiếng coi ô tô , xe máy ................
Những ước mơ giản dị và tưởng chừng nhỏ nhặt ấy...với ai đó có lẽ nó là lẽ thường tình,nhưng với ai đó nó vẫn còn là ước mơ mà thôi.Cuộc sống là như vậy mà... Đôi khi..lang thang một mình trên phố..ta tự hỏi mình đang làm gì,đang sống vì cái gì...có thể ta lại ngồi lại nơi góc nào đó,nhìn mọi người qua lại,ồn ào và náo nhiệt.Đâu ai hiểu trong lòng ta có những khoảng lặng vô hình.Đâu ai hiểu đằng sau mỗi nụ cười của chúng ta là niềm vui hay nỗi buồn. Đôi lúc ta muốn phá phách,muốn đập,muốn la hét,muốn trêu chọc ai đó...nhưng khi sự dồn nén ấy nó trở về trạng thái ban đầu...ta lại thấy cô đơn trống trải...ta đang tìm gì nhỉ...cho mình hay cho ai???
Ngồi trước máy tính bây giờ mà mình chẳng biết viét cái gì cả , viết về cái gì trước nhỉ ,buồn quá đi mất . Tương lai- quá khứ -hay hiện tại , mọi thứ vẫn như vậy thôi - chẳng có gì là thay đổi cả- duy chỉ có mình là thay đổi - thay đổi đến nỗi mà nhiều khi mình còn không nhận ra được là mình đã thay đổi như thế nào nữa cả . Mình thấy mình trở lên lạnh lùng , dối trá và .... lưu manh hơn thì phải , biết làm sao được khi chỉ có 1 mình mình lang bạt nơi xứ lạ này , không anh em , không bạn bè thân thiết , mình may mắn học được nhiều điều về cuộc sống này , những điều mà chưa sách vở hay ai dạy mình cả , chỉ tình cờ thôi - tình cờ mình biết rằng mình chẳng là gì cả , và nếu mình không thay đổi thì mình chẳng còn lại gì cho bản thân mình cả .
Bây giờ ngồi đây - nhớ lại cách đây gần 2 tháng mà mình còn thấy sợ, thật ngu ngốc và vớ vẩn . Đầu tháng đánh nhau ( không gì ngu hơn nữa) dính 1 phát vào đùi phải khâu 6 mũi + nằm viện 4 ngày ===> tự dưng nộp tiền ngu viện phí hơn 800USD . suy ra rằng nếu mình không thẳng tay phang nó thì nó cắn mình ngay!
Cuối tháng còn tưởng rằng mình đã vĩnh viễn ra đi không một lời chào bà con lối xóm khi mà cả 2 thằng đi xe máy đâm thẳng vào đầu ô tô . Đứng được dậy nhìn cái xe máy nát như tương bần , nhìn thằng bạn đi cùng chỉ bị xước tý đầu gối ( rách cái quần mua cách đó 2 tuần chứ không hỏng cái áo mới mua ngày hôm qua ) , nhìn lại mình thấy chân tay vẫn còn sạch sẽ , áo quần vẫn còn nguyên, quay sang nhìn con xế hộp mới cóng , đen xì bị bóp méo 1 bên nắp capô , kính chắn gió trước thì được vẽ thêm 2 cái màng nhện ( 2 thằng đâm thẳng vào đầu ô tô , bay lên đâm thẳng vào kính chắn gió --> nẩy lên cao rồi rơi xuống đất như hai trái mít , lồm cồm bò dậy hỏi nhau có làm sao không ! ) mới biết là mình còn sống
Tháng 10 đen đủi thật !!!
Mấy tháng đi làm không gửi tiền về , mẹ gọi điện sang thì nói dối quanh co , hết lý do này đến lý do khác . May là mình có cái lưỡi không xương, uốn lượn lắt léo trăm đường để cho mọi thứ được ổn thỏa ( nói dối đôi khi cũng có lợi )
" Chúng mình yêu nhau từ khi mới lớn lên đến bây giờ , anh là người như thế nào sao em không hiểu rõ . Vì thế em mới tin và yêu anh , nhưng anh ....chỉ thuộc về một mình em thôi đấy . Đi ngủ đi anh yêu "
Đó là câu chốt của buổi nói chuyện với người yêu hay nói đúng hơn là của buổi tường trình về việc 2h sáng nàng gọi điện sang mà lại nghe thấy giọng con gái bốc máy . Hú hồn hú vía , thật là quá nguy hiểm
Phải thay đổi thôi , cuộc sống còn rất nhiều điều đang chờ mình phía trước !!!
He lo ông bạn " già " ko ngờ dạo ni vẫn còn phong phanh ,nhiều tình củn thế ,định khi nào cho ra " những tháng ngày xa sư_phần 2 " đây
QUOTE
" Chúng mình yêu nhau từ khi mới lớn lên đến bây giờ , anh là người như thế nào sao em không hiểu rõ . Vì thế em mới tin và yêu anh , nhưng anh ....chỉ thuộc về một mình em thôi đấy . Đi ngủ đi anh yêu "
Đó là câu chốt của buổi nói chuyện với người yêu hay nói đúng hơn là của buổi tường trình về việc 2h sáng nàng gọi điện sang mà lại nghe thấy giọng con gái bốc máy . Hú hồn hú vía , thật là quá nguy hiểm