"Vậy thì, nếu tình yêu là đau đớn và giày vò chúng ta như thế, tại sao chúng ta yêu? Tại sao đó là điều chúng ta tìm kiếm trong cả cuộc đời? Nỗi đau đó, sự khổ sở đó - tại sao chúng ta mong mỏi nó? Sự tra tấn, sẵn sàng chết của mỗi người - tại sao? Câu trả lời rất đơn giản, bởi vì đó là... TÌNH YÊU. Nó giống như chất gây nghiện mà những người chưa có đều ao ước được nếm trải và chia sẻ với những người khác. "
Tình yêu nó thiêng liêng lắm, vì vậy để có được nó phải nếm trãi, đúng là vậy. Trên con đường yêu lắm chông gai, thử thách, hiểm trở phía trước, đôi tình nhân phải thật sự đồng cảm và biết hy sinh lẫn nhau để tìm được bến bờ hạnh phúc quả thật là khó. Nói thì rất dễ và thực hiện nó mới khó. Nhưng những ai biết nói mới có cơ hội để thực hiện được, ancom quả là rất sâu sắc trong tình yêu nhỉ

, Nhưng mình không cho rằng tình yêu là chất gây nghiện, vì sao nhỉ ?. Vì chất gây nghiện nó chỉ cần thiết đối với những người nghiện, có nghĩa là những người đã nghiện không thể thiếu nó dù chỉ là một lúc để thỏa mãn cơn nghiện và họ không có lý trí trong cơn nghiện. Nhưng tình yêu thì khác những người đi tìm tình yêu đích thực cho mình không phải chỉ để nghiện nó mà vì đó là cuộc sống, là sinh tồn và những người nghiện tình yêu không chỉ phải có lý trí mà phải có bản lĩnh, vốn sống và lập trường chính chắn. Hơn nữa trong tình yêu nghiện rồi nhưng thiếu cũng được vì phải biết hy sinh (như trường hợp mình có yêu một người, "nghiện người ta" nhưng sẽ được nhận lấy thất bại thì có thể vì hạnh phúc của người khác mà hy sinh chứ không như chất gây nghiện buộc phải có nó để thỏa mãn). Và chất gây nghiện thì mình chưa thử và cũng không muốn thử nhưng tình yêu thì có muốn thử và thử cũng một lần rồi