Tôi vẫn nhớ kỷ niệm ấu thơ ấy như một tình yêu đầu tiên. Trong trẻo và tràn đầy hạnh phúc. Hồi 9 tuổi, tôi gầy gò, tính tình cô độc. Người lớn sểnh mắt, tôi trèo lên cây vú sữa giữa vườn. Đó là nơi trú ẩn bí mật của tôi... Một ngày nọ, từ vòm xanh ấy, bỗng tôi nghe thấy một giai điệu lạ, lúc cao vói, lúc trầm buồn. Có khi người đánh đàn vấp váp vài đoạn, càu nhàu gì đó, rồi chơi tiếp. Chẳng ở đâu xa, ngay dưới mái hiên ngôi nhà bên kia vườn, một cậu nhóc trạc tuổi tôi đang ôm một cây đàn kỳ cục, trông như một cái hộp, các phím đen trắng và nút bấm xếp đều hai bên. ở giữa có những nếp xếp. Chiếc đàn có vẻ rất nặng. Cậu nhóc ngồi trên ghế, đeo đàn trước ngực, mỗi lần với tay lật tập sách nhạc trước mặt, vẻ như nó muốn ngã sấp. Mải chăm chú, tôi trượt tay. May là chộp kịp nhành cây. Nghe động, tên nhóc chơi đàn ngước mắt nhìn lên. Tôi há hốc miệng trước người hàng xóm mới chuyển về. Cậu ta đẹp chưa từng thấy với gương mặt thanh tú, ngời sáng. Nhìn thấy tôi, cậu ấy mỉm cười. Một lần nữa, tôi tuột tay. Lần này thì té thật sự, như một trái sữa kinh hoàng rớt độp xuống đám lá khô phủ đầy khoảnh đất vườn. Không chỉ mình tôi, mà có rất nhiều cô nhóc chú ý đến Bảo - cậu bạn chơi accordéon. Từ trên chạc cây, tôi có thể nhìn thấy một nhỏ bạn học cùng lớp chạy ra chợ mua rau, nhưng lại mặc một cái váy hoa mới tinh. Bạn ấy bước thật chậm lúc đi ngang nhà Bảo. Một cô bạn khác có chiếc xe đạp màu trắng. Chiếc xe hay dừng lại bên vỉa hè. Chủ nhân chiếc xe mang tới cho nhạc sĩ quyển truyện tranh mới. Rồi còn một cô bé tóc mềm rủ qua vai, mỗi chiều Chủ nhật lại ghé đến, cùng tập nhạc với Bảo... Các cô nhóc ấy đều có một điểm gì đó thật đáng yêu. Còn tôi là ai chứ? Một con nhóc xấu xí, bị ngoại cho ăn đòn vì tội trèo cây hoài. Bộ cánh đẹp nhất của tôi chỉ là cái áo thun in hình con gấu, có đôi mắt bằng cúc áo. Mà một bên cúc áo đã rơi mất. Xe đạp tôi không có. Truyện tranh thì toàn đọc ké của tụi bạn trong lớp. Một nốt nhạc bẻ đôi cũng không biết… Tôi ngồi dưới gốc cây, gác cằm lên đầu gối, buồn hiu. Các buổi sáng, khi cậu bạn tập đàn trước sân, là lúc tôi thích nhất. Trèo lên cây, tôi núp kín trong vòm lá rậm rạp, lắng nghe âm nhạc, tha hồ nhìn ngắm… Cây vú sữa đã trao tặng cho tôi món quà kỳ diệu ấy. Bỗng, một hôm, đang ngồi vắt vẻo tuốt trên ngọn cây, tôi nghe tiếng ai gọi tên mình khe khẽ. Bên kia tường rào, Bảo đang ngước lên nhìn tôi. Cậu ấy vẫy tôi lia lịa. Thật không thể tin nổi. Nhạc sĩ muốn chạy vào vườn, trèo lên cây cùng tôi… Chúng tôi trở thành bạn thân từ bữa đó. Tôi thích bản nhạc nào, cậu ấy đàn cho tôi nghe. Những trái sữa to nhất, chín nhất ở đầu cành, tôi trèo ra, hái cho cậu ấy. Có lần, tôi đánh bạo hỏi Bảo có thích áo đẹp, có thích xe đạp, có thích truyện tranh không. Cậu ấy lắc đầu. “Thế bạn thích cái gì?” – Tôi ngạc nhiên. “Mình không thích học bài nhiều quá, không thích tập đàn nhiều quá. Vui nhất là được trèo cây với bạn. Vậy thôi!”. Tôi bàng hoàng, bấu chặt ngón tay vào cành cây. Nhanh hơn cả suy nghĩ của chính mình, tôi quay sang, áp mạnh môi lên má cậu nhạc sĩ tí hon. Nhựa quả cây làm cho nụ hôn như kéo dài hơn.