Em ước gì cái đầu của mình giống như cái máy tính (không cần có nhiều cảm xúc cũng được, thế thì chẳng còn biết buồn đau nữa). Một cái máy tính, hẳn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ cần Ctrl + những gì anh nói, Ctrl + luôn cả những suy nghĩ của anh, vậy là có hai suy nghĩ (em và anh) giống nhau rồi! Em cũng muốn cái đầu của mình giống như cái máy tính. Chỉ cần Refresh lại một cái là có ngay những thông tin mới (chẳng còn phải hoài nghi gì với những điều mình muốn biết và không còn phải đặt ra hàng ngàn câu hỏi). Tất cả mọi thứ, chỉ cần lưu lại, cái ổ dữ liệu sẽ thay não hoạt động, chỉ cần đánh từ khoá và Search là sẽ ra hàng đống thông tin (không cần phải lục tung cả trí nhớ lên làm gì cả). Nếu cái đầu em là máy tính, chỉ cần Enter là những lời hứa sẽ lập tức hiện lên (nếu thất vọng hay không còn tác dụng nữa, chỉ Detele nó đi là hết, chẳng còn phải nuối tiếc dằn vặt). Nếu cái đầu em là máy tính, chỉ cần Coppy và Paste lại những lời nói yêu thương (nếu cảm giác của ai kia không còn như cũ nữa, Remove một cái là ngon ngay thôi mà)....Nếu như cái đầu em giống như cái máy tính nhỉ, chỉ cần bị virut thì toàn bộ ổ nhớ sẽ đơ đứng luôn (càng tốt, một là diệt cho đã đời, hai là cứ để nó treo máy là xong)
Thế nhưng chẳng phải là máy tính, cái đầu em suy cho cùng thì nó vẫn chỉ là cái đầu của em mà thôi. Thế nên khi nó bị virut, em thấy căng thẳng đến rã rời. Và em chẳng thể nào Ctrl + được để nhân đôi những điều mà anh muốn em hiểu đơn giản như vài cái lick chuột. Em chẳng thể nào Coppy và Paste lại suy nghĩ của mình sang cho người mà em muốn nhưng không thể nói. Cũng không thể ghét đó, muốn từ bỏ đó mà Detele đi là được. Cái đầu em, vẫn nhớ như in, vẫn hằn lên đủ thứ bất bình thường và lúc nào mạch máu trong đó cũng sẵn sàng chảy ngược! Với đủ thứ và vô vàn những điều khiến em mệt mỏi, lòng tin nếu không còn nữa cũng có thể vứt bỏ được ngay đâu. Giá có thể vo tròn những thứ đã trở thành vô nghĩa lại, ném veo trên đường. Nhưng em chỉ sợ, lỡ cái đầu của em biến thành máy tính thật, không còn cảm xúc nữa thì em có còn được yêu thương không?!
nếu đầu em là cái máy tính..thật đơn giản, em sẽ k có tóc, em sẽ k đc thắt nơ hay cài bờm lên tóc, mà em cũng chẳng đc xài các loại dầu gội thơm nức mũi...
được yêu nhưng vẫn là cái máy tính....dù có yêu thích đến đâu ....nhưng.... đã là dân yêu thích máy tính thì sẽ thích update ...khi có cái mới nhất định họ sẽ vứt bỏ cái cũ và tìm kiếm đến cái mới..---->cái này là thực tế .... @pis:.....dù sao vẫn đã và đang là 1 con người có trái tim nóng bỏng...hãy để cho nó cháy rực đi....cho dù đôi khi nó sẽ nhói lên vì cái gì đó....nhưng đó mới là cảm giác đích thực của cuộc sống....--->lời nói từ 1 cuốn sách có tựa đề là "TÌNH BẠN"...
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi yellow_tulip: Aug 14 2007, 12:20 AM
Ngốc nghếch là thế ? Nếu mọi thứ cứ như một cổ máy ta sẽ chẳng tìm được ở cuộc sống này hai từ cảm xúc. Đôi khi ta thật ngốc phải không bạn? Ngốc để quên đi những gì ta đang trải qua, muốn ngốc để không phải đối mặt với mọi thứ. Ngốc để được bình yên và nhìn đời bình lặng không dậy sóng Nhưng ta không làm được.
--> Đây chỉ là cảm nhận và suy nghĩ của mỗi người đâu phải là triết lý gì cao siêu, cũng đâu phải là mod thì mới làm được. Bee gặp vấn đề về suy nghĩ rồi, nặng câu nệ quá thì chính mình sẽ mãi ngốc nghếch thôi.
Em muốn làm ngọn gió yêu thương,hiện diện bên anh, thấy trong mắt anh bóng hình em, để em hạnh phúc với chính mình rằng có một thời...em là ngọn gió yêu thương ở trong anh...
Trong mọi nỗi đau, niềm tuyệt vọng, mọi người đều mong muốn thoát khỏi những nỗi niềm ấy, những điều ước lại bắt đầu từ đó. Có thể họ sẽ ước rất nhiều, viễn vong có, hiện thực có, đan xen lẫn lộn nhằm mong kéo mình ra khỏi những rắc rối tơ vò. Có thể họ sẽ ước những điều sẽ không bao giờ trở thành sự thật, vì họ đang trong cái vòng luẩn quẩn kia mất rồi... Nhưng suy cho cùng quan trọng ở chỗ là họ đã biết ao ước, khi đấy niềm tin trong họ đã được thắp sáng, những ngọn nến đầy nghị lực lại được sáng lên trong khao khát được thoát khỏi những đau thương cứ bám mãi vào lòng không rứt ra được. Niềm tin được hé lộ, nghị lực được thắp sáng, sức lan tỏa đi tìm sự sẻ chia, những ánh sáng được chiếu từ niềm thông cảm, lòng vị tha là những tia kỳ diệu nhất, kỳ diệu đến tuyệt vời....
Hi`, tôi đây cũng đang phát sáng ne` Bạn post bài, trả lời bài Khi đó bạn cũng là những tia sáng kì diệu nhất đấy !