QUOTE(anhke8074 @ Sep 9 2007, 08:20 PM)
Thế mới chết
Hai học sinh ngồi nói chuyện với nhau. Một học sinh than thở:
_ Cô giáo tao thật không ra gì. Cả bài văn tao viết hay như thế, chỉ vì sai một lỗi chính tả mà cho tao ăn trứng.
_ Thế mày viết sai chỗ nào?
_ Thay vì viết " cô giáo em say mê trồng người", tao viết nhầm thành "cô giáo em say mê chồng người".
Khổ thân thằng bé ai biểu viết trúng tim đen của cô làm chi hehe
QUOTE
Tập làm văn
Trong giờ văn, cô giáo ra đề bài: Em hãy miêu tả một chú gà trống ở trong vườn.
Một học sinh đứng lên xung phong:
- Buổi sáng, ông mặt trời thức dậy, toả những tia nắng ấm áp xuống vườn nhà em.
- Hay, hay... - có tiếng xuýt xoa ở dưới, cô giáo cười tươi.
- Chú gà trống đĩnh đạc ra giữa vườn, nhảy lên đống rơm. Chú vỗ cánh phành phạch, vươn cổ cất tiếng gáy vang động khắp nơi.
- Tuyệt vời... - lại tiếng xuýt xoa.
- Sau đó chú nhảy xuống và chạy đi tìm chị gà mái.
- Thôi, thôi, được rồi, xuống ngay, xuống ngay - cô giáo hoảng hốt.
- Nhưng nó không thôi, thưa cô. Nó còn nhảy lên lưng chị gà mái, đạp đạp mấy cái rồi nó mới thôi.
--> Hehe Đang tới khúc hấp dẫn nhất bảo nó dừng thì sao nó dừng lại được chứ.
QUOTE
Di chúc của cha!???
Một ông lão ốm rất nặng phải nằm điều trị nội trú trong bệnh viện.
Một hôm, con trai ông đến thăm và họ chỉ có thể nói chuyện với nhau qua ánh mắt ấm tình cha con. Đột nhiên, người cha bỗng thở gấp rồi vồ lấy cây bút và mảnh giấy bên giường.
Bằng chút sức tàn, người bệnh viết vội dòng chữ rồi đánh rơi giấy bút và gục xuống, qua đời. Người con trai sầu thảm đến nỗi không để ý đã nhét di ngôn của cha vào túi áo khoác như thế nào.
Trong đám tang, người con tình cờ thọc tay vào túi áo và thấy mẩu giấy. Run run xúc động, anh rút nó ra đọc.
Mảnh giấy có hàng chữ: "Đồ khốn kiếp! Nhấc ngay cái mông khỏi ống ôxy của tao!".
--> Trùi chắc tay này không ngờ được rằng ông già dù sắp qua thế giới bên kia vẫn dồn sức tàn để chửi cái thói bất cẩn của hắn khiến ông đi sớm hơn dự kiến.