Trong cuộc sống có những nghịch lý luôn tồn tại (giàu & nghèo, thông minh & ngốc nghếch,...) và chúng ta phải chấp nhận nó như một phần của cuộc sống. Nó phản ánh đúng thực trạng của mỗi chúng ta trong cuộc sống hiện tại, ước mơ và hoài bão luôn lớn lao nhưng khả năng tiềm lực để biến chúng thành hiện thực lại quá xa xôi và đầy những cạm bẫy đang chờ đợi phía trước. Chúng ta không thể nói hay về chính bản thân mình khi chúng ta không chắc chúng ta đang có hay sở hữu những điều đó.
Chúng ta hãy nên cám ơn về những điều tốt đẹp mà người khác đã mang lại dù trong một chừng mực nào đó những thiếu xót, sai lầm vẫn còn tồn tại. Nó vẫn tốt hơn là chúng ta mãi đòi hỏi và so sánh về những giá trị đó mà chúng ta cần được cung cấp khi tham gia, khi chúng ta yêu cầu. Đúng hay sai, đầy đủ hay thiếu thốn trong cuộc sống khoảng cách đó thật mong manh và đôi khi chính chúng ta cũng bị mờ mắt và lạc lối trong suy nghĩ của chính mình đó hay sao?
Cung không thể lấn cầu bởi sở thích và đòi hỏi của con người trong cuộc sống thường rất cao, rất nhiều và nó làm cho xã hội này phát triển. Để đáp ứng được những điều đó không phải một sớm một chiều là làm được và sức người thì có hạn làm sao gánh trên người cả 100kg trong khi tối đa chỉ là vài chục kg. Hãy nhìn thẳng vào sự thật, hãy biết chấp nhận sự thật, không phải chúng ta cam chịu những gì cuộc sống này mang lại một cách thụ động, mà là chúng ta nên nhận ra chúng ta đang ở đâu, là ai và khả năng của chúng ta đang ở mức nào để chúng ta có lối đi, có hướng phát triển cho phù hợp hơn.
Nói thì rất dễ nhưng làm mới khó, hãy thử bước vào cuộc chơi và thể hiện cho mọi người thấy rằng bạn là người có năng lực, có khả năng làm được điều đó nếu bạn thật sự quan tâm đến những gì mà bạn đã dám nói ra. Để thàng công một việc nào đấy không chỉ có hướng đi đúng đắn mà còn phải biết chờ đợi và nắm bắt thời cơ. Nóng vội chỉ khiến ta dễ mắc sai lầm và thất bại mà thôi.
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
Từ giã hoàng hôn trong mắt em, Tôi đi tìm những phố không đèn. Gió mùa thu sớm bao dư vị, Của chút hương thầm kia mới quen.
|