Ngày xửa ngày xưa, vào năm 200..., ở một chỗ nào đấy có một cô bé có nick là Cô bé quàng khăn đỏ. Hàng ngày cô được mẹ uỷ nhiệm cho việc vào rừng hái nấm.
Một hôm trở giời, cô bé lại vác giỏ đi vào rừng. Tới bìa rừng, cô thấy thấp thoáng trong bụi cỏ hai cái tai trông như tai sói, vì đã đọc truyện cổ tích nên cô cảnh giác la lên:
- A, con sói kia. Tao nhìn thấy mày rồi nhá, đừng hòng ăn thịt tao.
Con sói lầm bầm bỏ đi. Tung tăng vừa đi vừa hái hoa ca hát, chẳng mấy chốc cô bé đã đi đến con suối giữa rừng. Nhưng kìa, lại có cái gì lấp ló sau tảng đá. Cô bé quàng khăn đỏ lại gào toáng lên:
- A, con sói kia. Tao nhìn thấy mày rồi nhá, đừng hòng ăn thịt tao.
Con sói hậm hực lắm nhưng vẫn phải bỏ đi. Rồi cô bé lại tiếp tục hành trình đi về vùng có nấm. Cảnh vật xung quanh chẳng có gì đặc biệt cho đến khi tới bên bờ suối trong rừng sâu. Lần này thì trong bụi nấm hương nõn nà, cô bé lại thấy cái lưng con sói đang lúi húi, nhấp nhổm. Cô bé theo thói quen lại gào tướng:
- A, con sói kia ...
Chưa dứt lời thì con sói nhảy bổ ra:
- Con cái nhà ai mà hư thế không biết. Việc gì đến mày mà mày cứ la toáng lên? Có để yên cho tao đi tè cái không thì bảo!
Ai bảo nhậu lai rai là khổ? Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao. Có những ngày say xỉn, té ở cầu ao, Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc. Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích: Chị giận anh rồi, tối….. sang ngủ với em.....
Ai bảo nhậu lai rai là khổ? Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao. Có những ngày say xỉn, té ở cầu ao, Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc. Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích: Chị giận anh rồi, tối….. sang ngủ với em.....
Tên này lặn ở đâu mà bây giờ mới thấy nổi lên vậy?
--> Vụ này cat biết nè nói nhỏ cho ông anh biết thui nghe chưa:Anh bob dạo này ở ngoài chạy sô tìm mặt bằng mở quán Dê vì đất ở vista mắc mỏ quá, mấy em thì chê anh bob có tiếng mà không có miếng nên mấy ẻm chạy hết trơn rồi. Ổng cũng tranh thủ tìm đất rồi tuyển người ở ngoài đó lun.
Ai bảo nhậu lai rai là khổ? Tôi mơ màng, men rượu bốc lên cao. Có những ngày say xỉn, té ở cầu ao, Vợ bắt được, chưa mắng câu nào đã khóc. Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích: Chị giận anh rồi, tối….. sang ngủ với em.....
Nè nè, tui đã đọc được truyện này từ lâu rùi ở trên Hoa Học Trò đó. Không biết ở ngoài có ai tưởng bở như cô bé khăn đỏ kia không? Tui hay tưởng bở nhưng chắc cũng không đến nỗi thía đâu.
Cat nè, tên BOB này còn làm Mod không vậy? theo quy định hình như hắn bị cách chức rồi thì phải.
Bác này găng quá nhỉ tính lên làm mod hay sao mà đòi cách chức tui, hả bác kia...? Bác đừng buồn nhé, khi nào tớ không làm MOD nữa, nhất định sẽ báo bác biết nhé!