Ngọt ngào nhận một câu thơ Giật mình vì chút bất ngờ dễ thương Mắt buồn từ độ vô thường Ra về bỗng nhớ, bỗng thương nụ cười Cỏ may bám lấy áo người Vấn vương trong dạ, bùi ngùi lòng ai Phân vân đong đếm đúng sai Đêm về nhớ cặp mày ngài cong cong Để rồi sáng đợi, chiều mong Để rồi chợt thấy trong lòng nao nao Để rồi rộn rã khát khao Kề vai trên cỏ ngắm sao trên trời Xa rồi, nhớ lắm người ơi Mắt buồn khép lại, lệ rời hàng mi Nhủ lòng "ừ, chẳng có chi" Đừng buồn kẻo có người đi không đành Mong thời gian vụt qua nhanh.....
Em muốn làm ngọn gió yêu thương,hiện diện bên anh, thấy trong mắt anh bóng hình em, để em hạnh phúc với chính mình rằng có một thời...em là ngọn gió yêu thương ở trong anh...
Em muốn làm ngọn gió yêu thương,hiện diện bên anh, thấy trong mắt anh bóng hình em, để em hạnh phúc với chính mình rằng có một thời...em là ngọn gió yêu thương ở trong anh...
Có nỗi buồn không thể gọi thành tên Có nỗi cô đơn mà chính mình lại thích Có năm tháng chẳng tính bằng tờ lịch Có tình yêu, chưa chạm đến bao giờ
Có những điều không hẳn đã vu vơ Khi em hỏi: anh nghĩ gì hôm ấy Có những lúc, nước mắt mình tự chảy Dù chẳng ai đánh mắng hay la rầy
Có những chiều như thể giống hôm nay Thoáng yên lặng, bâng quơ ngày tháng cũ Nếu nuối tiếc, biết bao nhiêu cho đủ Chỉ biết mình, chưa đánh vỡ niềm tin!
Nổi đau ngày củ xin đừng nhắc Nhắc làm gì khi đã xóa được tên. Quanh ta đời vẫn tươi đẹp vậy Cớ gì chính mình lại làm mình tổn thương.
Tôi và em hai mảnh đời xa lạ Vô tình cuộc đời lại đưa đến gần nhau. Tôi u mê chết dần trong đau khổ, Em vùi đời mình chỉ mong cố mà quên.
Qua cơn giông trời cũng vừa hửng nắng, Mưa lạnh đêm dài cũng tan biến theo đêmi. Hãy quên đi tháng ngày nào có tội Vững tin ở mình hạnh phúc sẽ kề bên.
Có những đêm rất dài Có những ngày rất ngắn Có những giờ yên tỉnh Có những phút đơn côi Cuộc sống có thế thôi.. Lúc này và lúc khác ... Khi nào cần yên lặng Hãy tìm về chốn xưa Nơi chiếc bàn đỏ rực Ngăn đôi hai con người Nơi qua vòm lá rộng Trăng sao trôi chơi vơi ... Nơi giận hờn kết thúc Nơi tình người lên ngôi ... Giữa trăm ngàn quán vắng Có nhớ về một nơi...