Nhật kí này anh dành riêng cho em Đôi dòng thơ viết thay lời của gió Nhưng giờ đây đã không còn chi nữa Trái tim anh tan nát cùng dòng thơ
Khi đôi ta bên nhau
Chiều mưa
Em có nhớ chiều ấy mưa tuôn Mưa xối xả và người đi hối hả Cả bầu trời quay cuồng vội vã Chỉ có chúng mình yên ả bên nhau Anh thầm ước trời cứ mưa mau Em cười thầm trách anh sao quá đáng Miệng em nói mong cho trời nắng Nhưng thật lòng em còn muốn mưa hơn Biết rằng mưa đường sẽ rất trơn Em ướt đẫm và bất ngờ trượt ngã Nhưng mưa ới ! Hãy cứ mưa tầm tã Vì trên đời bao đôi lúă mong mưa
Anh yêu em nhưng lòng anh tự hỏi Yêu em nhiều em đáp lại bao nhiêu?
Và bất chợt tôi nhận ra
Em thế đó như ngôi sao bí ẩn Cứ lung linh thăm thẳm cuối chân trời Để anh ngắm bao đêm dài vời vợi Ngắm em hoài sao em cứ xa anh
Và rồi ...
Chia tay
Anh đã biết chia tay là đau xót Chia tay là nước mắt chảy vòng quanh Anh ước sao một cuộc sống yên lành Anh khao khát cuộc đời mình hạnh phúc Nay chỉ còn những đêm dài một mình anh thao thức Dĩ vãng xa rồi kỉ niệm đã chìm sâu.
Thế nhưng...
tôi biết cố quên là sẽ nhớ Nên đành cố nhớ để mà quên.
Ngập ngừng em hẹn kiếp sau Tôi đâu chịu được nỗi đau bất ngờ Kiếp sau là tới bao giờ? Mà em lại hẹn tôi chờ kiếp sau? Đã từng một thuở yêu nhau Bờ môi thắm đỏ miếng trầu trao duyên Đã từng nặng một lời nguyền Ván kia chỉ để đóng thuyền là xong Thế mà em lại sang sông Em mang má thắm môi hồng đi đâu? Dễ gì mà phụ lòng nhau Mà em lại hẹn kiếp sau đáp đền !
Đã có lúc tưởng chừng không lối thoát
Quên
Anh còn muốn nhìn em lam chi nữa Cho tâm hồn chan chứa yêu thương Hãy yêu nhau như kẻ bình thường Quen biết nhau trên giảng đường ngắn ngủi Yêu làm chi cho lòng thêm buồn tủi Tình yêu ta chỉ giả dối mà thôi Quên em đi đừng luyến tiếc bồi hồi Như bao kẻ trái tim không thành thật Ta đang sống như người đã khuất Xác chôn vùi lạnh lẽo dưới đất sâu Và hôm nay trên mối tình đầu Ta tuyệt vọng như chim non gãy cánh !
Yêu nhau không lấy được nhau Người ta thường hẹn kiếp sau sẽ chờ Nghĩa bay sương khói mịt mờ Đã sang kiếp khác ai chờ đợi ai? Yêu thiết tha có nghĩa là đau khổ Hôm nay là nhung nhớ của ngày mai Trên thế gian có đôi lòng lệ buốt Lệ trùng dương nước mắt của người thương Ai từng yêu mới biết từ "cay đắng" Từng chia ly mới nhớ lúc ngọt ngào Đêm cô đơn mới hiểu rõ vì sao Và vấp ngã mới biết đời ngang trái Khi biết yêu là nhiếu đau khổ Như hoa xuân sớm nở chóng tàn Tình yêu là thiên đường hạnh phúc Nhưng cũng là địa ngục đau thương Tình yêu ư ! Tôi không bao giờ từ chối Nhưng tôi không bao giờ quỳ gối trước tình yêu Trăng trên đỉnh núi trăng tà Người yêu ta thật hay là yêu chơi Dĩ vãng ơi ngủ yên đừng kể lại Kỉ niệm buồn đừng sống dậy trong ta Hãy quên đi những tháng ngày phôi pha Hai mùa nhớ là ngàn câu ly biệt Anh đến với hoa thì hoa đã tàn Anh đến với đò thì đò đã sang sông Anh đến với em thì em đã lấy chồng Yêu nhau như thế có mặn nồng gì đâu Tuổi trẻ chưa nên yêu là phải Sớm yêu chỉ cho dại tâm hòn Bắc Băng dương là nơi lạnh nhất Nhưng chưa lạnh bằng khi mất tình yêu Không nói không cười em bảo không vui Cười nhiều nói nhiều em cho là hấp Bảo sao nghe vậy em nói là khờ Đấu tranh lẽ phải em gàn là bướng Nhẹ nhàng thong thả em mắng là luời Em trách anh nhiều nhưng anh để ngoài tai Để bây giờ mới biết là em không sai Phải biết buồn khi lòng ta vui nhất Phải biết cười khi tan nát tim ta Phải mỉa mai khi dập vùi cay đắng Phải biết khinh người khi bị người khinh !
Tôi viết vào đây một buổi chiều Lá thư thất vọng người em yêu Nhớ ngày thuyền lại trên bến vắng Sóng lặng lẽ cô đơn với thủy triều Biết viết gì đây nói gì đây Khi lòng vẫn nặng mối tình cay Nỗi buồn khắc khoải theo năm tháng Rạo rực trong lòng lúc chia tay Biết viết gì đây giữa lúc này Khi buồn tôi thấy vẫn còn say Kỉ niệm ngày xưa của hai đứa Đã nhạt phai theo những tháng ngày Anh sẽ tặng em một món quà Để làm kỉ niệm những ngày qua Xin em hãy giữ món quà ấy Để bước vào đời với người ta Anh sẽ tặng em một chữ tình Chữ tình mà em đã lặng thinh Xin em nhận lấy trong ngày cưới Trang điểm lên đầu rất là xinh Anh sẽ tặng em một chữ yêu làm anh xao xuyến suốt bao chiều Chữ đã bay về như lá rụng Xin hỏi em nhận được bao nhiêu? Anh sẽ tặng em một bài thơ Tình ta tan vỡ tự bao giờ ?
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi anthony: Jun 20 2006, 01:04 PM
Có thể... Lỗi tại bàn tay lạnh giá Đã thờ ơ... Bỏ rớt trái tim anh Cũng có thể... Bàn tay không có lỗi Mà trái tim... Không chọn đúng chỗ cho mình
Và anh sẽ tha thứ
Tha thứ
Sẽ chẳng bao giờ anh trách em Sống uổng rồi cái thời anh chưa gặp Anh không ghen với người chưa biết mặt Vì một thời người ấy làm em vui Sẽ chẳng bao giờ em chung bước cùng anh Biết là thế sao vẫn còn day dứt Những cơn mơ chẳng thể thành hiện thực Giữa đêm dài thao thức nghĩ về em Anh viết dòng nhật kí ngày xanh Bao nét chữ về em không thể mất Anh giãi bày tình yêu mình chân thật Dẫu biết rằng em đã dối gian anh Có những con đường xưa rất quen Có những con đường ngày mai em chưa biết Đường tình yêu đơn phương đầy tha thiết Anh ở đường nào em biết không em
Có nàng tiên bước qua chiều lộng gió Gót kiêu sa lạc lối bên thềm tôi ngẩn ngơ vùi trong lá cỏ Chút hương nào ai nỡ bỏ quên Có thời gian tôi yêu em là thế Nụ hôn xưa cháy bỏng tới bây giờ Chiều hôm ấy cỏ vương đầy trên tóc Em thề :" Hai đứa mãi bên nhau" Có chiều xưa lồng ngực đau nhói Không giữ nổi gót hồng kiêu sa Kỉ niệm qua như cơn mưa mùa hạ Bóng hình em mờ khuất tận chan trời Có chiều xưa nỗi nhớ đong đầy Cái đau làm mình lớn khôn một chút Giã từ em giấc mơ xanh cỏ biếc Anh trở về dưới bóng cây xanh
Tôi đi tìm cái nửa của đời tôi Nhưng tìm mãi tới bây giờ chưa thấy Tình yêu của tôi, ôi em là vậy Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em Chiều dần buông từng phút vào đêm Đất cỏ đường này, từng đôi rúc rích Họ may mắn hơn tôi hay họ không cần biết Nửa của mình hay nửa của ai Tôi đi tìm cái nửa của tôi Và có thể suốt đời không tìm thấy Nếu chẳng còn em tôi đành sống vậy Không lấy nửa của ai làm nửa của mình Cái na ná thì sẽ có trăm ngàn Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một Nếu nhiều lúc tưởng mình đã gặp Nửa của mình nhưng phải của mình đâu Không phải của mình, không phải của nhau Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng Vì tôi biêt khổ đau hay vui sướng Là đúng sai trong tim nửa của mình Tôi đã đi tìm ! Vâng, tôi đã đi tìm Và có lẽ trên đời này đâu đó Em cũng đi tìm, đi tìm như vậy Chỉ có điều chưa nhận ra nhau !