Một cô , không biết gì , càng giải thích càng không biết . Vì cứ cho mình chưa hiểu , cô có anh chị nhờ hỏi lại dùm , lại giải thích lại càng không hiểu . Có lúc nói chuyện , tôi lại nghi mình chưa hiểu chứ cô hoàn toàn hiểu được những điều tôi muốn nói . Thế mới kỳ . Tôi đâm ra nghĩ phải chi cô gái này ngồi chỗ của tôi , tôi ở chỗ cô , đổi lại xem ai khổ nào . Mọi chuyện chắc cũng y chang , vẫn nói , vẫn giải thích , người không muốn hiểu khác ý mình muốn nghĩ thì có giải thích cá ngày họ vẫn chưa tin mình đã nói điều gì gọi là giải thích và còn tin mình không lắng nghe họ nói .
Có ngày tôi chả còn dám tin tôi có lỗ tai hay không , cứ câm điếc vậy mà hay .
Tôi đây, vẫn tự hào mình biết , ai nói gì , nói lại xuông xẻ lắm , có chính kiến , tôn trọng nhân bản , con người lắm nhá , thế cũng không xong , đi đâu cũng mang theo chuyện , nói phải bị người ta quạt phải , nói trái bị người ta quạt trái , không nói thì nó dèm pha nó bảo dạo này tu sao không nói , thế có khổ không cơ chứ ...
Viết truyện ngắn , bảo một cô nhớ chồng , dùng anh khác cho qua cảm giác , thì có người hỏi liền không biết tôi đặt đạo đức ở đâu mà dám viết ra như vậy ... Ơ , thế ai không dám viết là chuyện của họ chứ tại tôi không có đạo đức nên mới viết ra đâu . Ờ mà đạo đức là gì nhỉ , cả đời được nghe , mấy ai thực hành và có bao người dám tự nhận mình có đạo đức thì tôi phải khen hay ...
Họ còn bảo đọc những bài tôi viết thì không đi bằng hai chân nữa mà muốn khùng và đi bằng hai tay . Muốn đi kiểu nào thì đi nhá . Em là em chả dám bảo ai phải đi đằng nào , đi đâu , làm gì hay dạy ai cả . Đời em , em tự dạy mình còn chưa xong . Làm 13 năm với một cuốn sách luật mà cãi đi , cãi lại với người ta là bao nhiêu bận vẫn làm sai , chưa bị đuổi sở em đã thấy phước 80 đời , huống chi bảo em viết là dạy ai ạ .
Số là nhà em từ bé vẫn muốn làm cô giáo , sau này nhìn ra , giáo giếc gì , nhiều thằng còn đang ngồi chỗ học sinh mà còn khôn bỏ bố , nói gì ra , nó biết ngay mình chưa tới đâu , đặt điều , nói láo , nó còn nể còn ngồi bên dưới chưa phát biểu , vô phúc có ngày nó giơ tay bảo cô mà không biết nói thật , vạch trần bản chất con người , cứ đem ba cái điều đạo đức giả ra mà dạy bảo tôi , tôi bỏ lớp liền đó thì nhà em có mà khóc hu hu , bỏ nhiệm sợ ngay chiều hôm ấy chứ lại .
Nói thật không tin , muốn nghe những điều êm tai cơ .
Càng êm , càng chết . Càng hay , càng ru ngủ , cứ ngủ , cứ mơ , cứ tưởng đời thi vị lắm , có ngày mở mắt , gươm giáo kề ngay vào cổ mới lớ quớ nhận tội " ơ không phải tại em ạ , ối ối đừng giết em , ai nói hay em nghe , tội gì đâu ạ , người ta không nói thật là tại người ta , em có lỗi gì đâu " .. he he tự chửi mình hồi nào không hay . Thế sao những đứa nói thật lại đi cắt cớ nó , bảo nó nói mình nghe phát khùng ...
Hình như từ ngày đẻ ra ít ai rờ lại cái rốn của mình và biết rằng chỗ đó chính là nguồn nuôi dưỡng mình từ những ngày mới tượng hình .
Chim có tổ , người có tông , may mắn hay vô phúc , ra ngoài học được cái quái gì, hay là chạnh choẹ học ba cái thói Tây , Đầm chảnh , không còn biết mình là ai .