Kitty thấy câu chuyện bùn chứ đâu có lãng mạn ..............phải sửa lại là :" lãng mạng " ( nghĩa là lãng phí mạng sống )
Sonkeu hông sữa thì Kitty sữa dùm cho .....
U nào đọc tới đoạn , cô gái đi Pari thì quay xuống đây đọc tiếp nỳ ......
Anh đã bùn lắm .... ngồi thơ thẫn ngó nghiêng những cảnh cật vô
hồn ngoài kia ..... Nơi gió từng nghịch ngợm tóc mái tóc mềm của em ...Nhớ
quá !!! "Làm sao anh quên được em ...." -Anh hỏi bản thân đương rồ dại của
mình câu hỏi đó thêm một lần nữa của không biết bao nhiêu lần ... Im lặng !!!
Trống rỗng
Anh tìm cách lấp đầy cái khoảng trống đó ....Bằng một cái gái khác
? Ko được !!! Cho dù anh là kẻ bị cho rơi ..vậy mà cái tư tưởng ko thể làm kẻ
phản bội vẫn đeo bám anh ... chắc là sẽ như vậy cho đến khi nào trái tim anh
già nua rùi sang một thế giới khác ... Lần thứ hai trong cuộc đời nứoc mắt lăn
dài trên mắt anh ( lần đầu tiên là lúc mới sinh ) -Người đàn ông chỉ khóc khi họ
bất lực ...bây giờ anh đang như thế....
Anh lao vào công việc như một cơn lốc , mới hơn một tháng ,anh
đã ký kết cho công ty 3 hợp đồng trị giá hàng tỷ bạc ....Công ty tăng lời nhuận
vượt gấp đôi kế hoạch dự tính.Còn anh thì trả được nợ .Ngừoi ta gọi anh là
người thành đạt !!! Ừ ! Thành đạt ?
Anh chỉ đạt được mục đích về sự nghiệp .còn trái tim . Anh bỏ nó đâu rồi ,khi thời gian trôi qua trong nhịp đập đau bùn ,da diết của nó !!!
Gió lại đến , trườn qua những ngón tay anh , cảm giác cứ như là cô
đang ở cạnh anh rất gần rất gần , như trước đây ,cô vẫn ngồi trên chiếc ghế
đá này ,đan những ngón tay gầy guộc của cô vào tay anh ...! Anh lại nhớ cô
đến nao lòng !
Anh xin nghỉ phép . Sếp đồng ý ko chút do dự vì những gì anh đã
cống hiến . Ngày mai ,anh bay sang Pari ........
Chẳng biết tự beo giờ ..anh quăng mất lý trí vào xó bếp...Có lẽ
,người ta nói đúng ,,đàn ông giữ mối tình đầu ở trong tim ( còn phụ nữ là
trong trí nhờ ) ...nên bi giờ , anh đang sắp xếp hành lý... gọi điện cho đứa
cháu đương du học ở Pari ,chuẫn bị trước cho anh một phòng ở tạm ....chẳng
bít phải nói chữ " tạm " là bao lâu .. có lẽ chính anh còn ko bít....vì anh chỉ ở
tạm đến khi nào anh tìm được cô ....
Đường phố Pari đẹp lạ kỳ..nhưng hình như bùn quá .... phố bùn hay
tại lòng anh bùn mà thế ?!!! Anh sang đây mà chẳng bít phải tìm cô ở đâu
...đúng rùi...tình yêu thì khờ dại ..thế nên trái tim anh cũng khờ dại nốt. Chẳng
phải khi đến nhà cha mẹ cô ..Người hàng xóm đã bảo rằng họ dọn đi rồi sao
.... Thế mà anh vẫn sang đây ..tìm cô ..tìm tình yêu của anh...cho dù cô đang
sống cùng một người đàn ông khác ( anh đoán thế ) ..vậy mà vẫn mún gặp cô
...thêm một lần để lòng nhẹ nhõm .... ừh.. chỉ cần bít cô hạnh phúc là đủ rồi ...
Chẳng đếm hết được những nẻo đường anh đã đi...thậm chí anh chẳng còn nhớ nổi tên của chúng ..Anh trở thành một kẻ ngốc thật rồi...
Ở trong nhà làm anh đở phải lạnh run như khi còn trên
phố....Nhưng chẳng hiểu sao đứa cháu nhỏ của anh lại đang phát sốt lên ...
anh làm đủ mọi cách , cho nó uống thuốc..đáp khăn lạnh ..ko hiểu quả...thế là
phải đưa nó vào bệnh viện ..
Bệnh viện Pari thật là hiện đại ...đêm nay ,anh ở lại đây , lo cho đứa
cháu vừa phải nhập viện . Anh sang Pari được bao lâu rồi nhỉ..hơn một tuần
.........vậy mà cô ở đâu ...!!!
Tiếng vỉ cầm vang lên , réo rắt giữa những lùm cây ..trong trẻo làm
sao !!! Chúng quấn lấy anh ..làm tim anh thắt lại vì nhớ cô da diết .... Anh đi
tìm nơi người đã gãy đàn ... qua những ô cửa sổ màu trắng còn loang lổ
những ánh đèn hắt từ ngoài phố ....anh chỉ thấy một cái bóng đen tựa hồ ai đó .
Phía xa kia ,có hai ông bà lão ngồi sát nhau trên băng ghế đá , anh
muốn lắm những gì họ đang có ,chỉ cần được ngồi bên cô thế này thì có già
thêm bao nhiêu tuổi anh cũng đổi ngay mà không đắn đo . Sương đêm xuống
nhiều , anh rảo từng bước dài về phòng , đôi vợ chồng già cũng cảm thấy cái
lạnh buốt da , họ đứng dậy ,bỏ băng ghế trơ trọi một mình . Họ mất dần
trong đôi mắt anh ,thế rồi anh chợt cảm thấy điều gì quen thuộc lắm , anh vụt
chạy theo . Lúc này , không phải là cảm thấy nữa mà anh đã nhìn thấy cô ,
bằng chính đôi mắt của mình , chắc không phải là mơ .Cô nằm trên giường với
mớ dây nhợ chằng chịt trên người . Ông bà lão -cha mẹ của người anh yêu -
đứng nhìn anh im lặng ... Họ để cho anh vào thăm cô ...
Cô gặp vấn đề về tim ,1phần sống ,10 phần chết ,vậy là cô đã
chọn cái chết ko có sự hiện diện của anh bên cạnh ... Sự hy sinh làm người ta
thấy nao lòng ...
Sớm mai nhẹ nhàng lướt vào phòng , bàn tay
vẫn nắm chặt tay cô . Cô nhìn anh ,đôi môi mấy máy , anh không cho cô nói
,anh bảo rằng anh biết hết tất cả, và biết rằng giờ đây ,anh ko thể mất cô lần
nữa ...
Buổi chiều , anh làm thủ tục cho cháu xuất viện , còn anh thì sẽ
ở lại đây , vì ngày mai anh phải túc trực không cho phép tử thần cướp mất cô
trong ca mổ ... cầu mong nhiều lắm !!!
Anh mang đến cho cô một món quà , một chiếc hộp đựng những
mảnh giấy vuông nhỏ mà lúc nãy những cô y tá đã cắt giúp anh . Ngồi trên
giường , cô tựa vào anh , hai người lại ngồi xếp hạt giấy ... TRăng ở Pa-ri lung
linh ngoài cửa sổ, tròn vành vạnh ,nhưng cô bảo vẫn thích trăng ở quê hương
hơn ... Anh hứa với cô sẽ đưa cô về VN , sẽ củng cô ngắm những đêm trăng
rằm suốt cuộc đời này ... CẢ chiếc hộp đầy những con hạt giấy , cô tựa vào
anh ngủ lúc nào không biết ...
Ngồi đợi ngoài phòng mổ ..anh vẫn tiếp tục xếp những con hạc
giấy bé xíu ,tiếp tục cầu nguyện cho cô .. tiếp tục quặn thắt tim lại vì lo lằng ...
Ca mổ hoàn tất , Bác sĩ chỉ cho một người vào thăm ,cha mẹ cô gái để anh vào
... gương mặt cô tiều tụy nhiều lắm , vậy mà cô vẫn phải cố gắng vượt qua
đêm nay , phải cố gắng tỉnh dây ...
Nắng chạy lung tung trên má anh ,vụt qua mi mắt , anh thức
giấc ,để thấy mặt trời đã thức ,để thấy trời xanh hơn ,cao hơn , thấy cô đang
cười với anh , bàn tay vẫn nắm chặt tay anh , và thấy một cuộc sống hạnh
phúc đang mở ra để họ bước vào !!!!
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi kitty19862000: Aug 30 2006, 04:28 PM