Nhìn về góc xa nơi mặt đất chạm đường chân trời mà tưởng tượng khung cảnh một con đường rộng thênh thang & vắng tênh, kéo dài tít tắp. Bầu trời cao vời vợi lộng gió, trên con đường đó chỉ có mình tôi cứ thế bước đi, đi mãi đi mãi... Đó chính là con đường đời mà mỗi chúng ta đều phải đi qua. Tôi cứ đi vậy, có những lúc đến một ngã tư nào đó, gặp một ai đó cũng đang đi trên con đường của họ ngang qua con đường của tôi - đi qua cuộc đời của tôi - để tôi & họ dừng lại nơi ngã tư đó và cùng nói cười vui vẻ, rồi họ lại đi tiếp con đường của họ, tôi lại đi tiếp con đường của tôi, trong lòng có chút vấn vương... Và (perhaps), đến lúc nào đó, có một ai đó cũng đi ngang qua con đường tôi, nhưng người đó sẽ cùng tôi đi tiếp chặng đường còn lại của tôi, trở thành người bạn của tôi, dù cả hai đều biết con đường phía trước còn dài, và không ai biết nó sẽ dẫn đến đâu... Chỉ biết rằng dưới bầu trời cao vời vợi và lồng lộng gió, trên con đường trải dài mênh mông, lúc nào cũng có tiếng cười vui vẻ của hai người bạn đời cùng bước chung trên một con đường... Bạn có sẵn sàng cùng tôi đi tới tận cùng con đường?
Xem bức ảnh cứ liên tưởng tới mấy câu hát kiểu như "Here we are at the cross road once again" (Only love) hay "Một vì sao chiếu sáng cho hai đứa mình thôi" (Lựa chọn một vì sao), "Vì yêu em, ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài..." (Bức thư tình thứ nhất), "đi về nơi xa...", hay "trời buồn gió cao..." của Trịnh Công Sơn...
Có thể cho là tôi suy diễn linh tinh , các bức ảnh thực ra ko có gì nhiều, nhưng quan trọng nhất là chúng mở ra cho người xem trí tưởng tượng để nhìn cả những điều mà bức ảnh ko nói, chỉ khi trí tưởng tượng được rộng mở thì bức ảnh mới không còn giới hạn trong khuôn khổ kích thước thực của nó...
wa US chơi nè mún đốt pháo lúc nào cũng được pháo bên đây bán đầy ra nhưng hơi bị mắc đốt pháo giống như đốt tiền dzậy trùi nên thoai........đó giờ ko có tự tay mua mà đốt toàn đốt chung dzới mấy đứa bạn thoai