Tình yêu bắt đầu bằng cách yêu con người thật của họ, chứ không phải là yêu họ như yêu một bức tranh bạn vẽ ra, bằng không bạn chỉ yêu sự phản chiếu của chính bạn nơi họ.
Có lẽ chỉ mỗi lý do này thôi đã làm cho nhiều người đang yêu chia tay nhau cai roẹt ...
Có một lần Kit đọc được một truyền thuyết rất ngộ nghĩnh :
Ngày xưa , đàn ông và đàn bà ko phải là hai cơ thể cá biệt như bây giờ ...
Màh các vị thần đã gắn liền một người đàn ông và đàn bà vào chung một cơ thể từ lúc họ oe oe chào đời ... Cũng vì vậy màh họ ko phải đi tìm tình yêu vất vả như chúng ta bây giờ . Nghe sướng nhỉ Nhưng việc gì cũng có mặt trái của nó . Những thứ ta có quá dễ dàng thừơng lại ko được quý trọng ( cái bệnh này ai cũng mắc phải ) ... Họ có tình yêu một cách dễ dàng , snên ko biết quý trọng . Suốt ngày chĩ lo hưởng thụ ko biết thế nào là vun đắp. Các vị thần tức giận vì con người đã coi thường thứ tình cảm thiêng liêng đó ... Vậy là họ quyết định tách họ ra ... Từ đó đàn ông và đàn bà ở hai cơ thể riêng biệt ...
Họ phải chờ từ lúc bé tẹo cho đến khi trái tim đủ lớn để chứa thêm một người , để bắt đầu tìm lại một nữa của mình ...
Vì vậy Có thể chúng ta phải gặp một vài người nào đó, nhầm một vài lần như vậy trước khi gặp đúng người mình yêu, và bạn phải trân trọng vì điều đó.
Bởi họ đã bứơc qua cuộc đời bạn , đã từng gieo vào bạn những niềm vui dù lớn hay nhỏ ... Cho dù bạn yêu đơn phương thì cũng hãy tin rằng Sẽ rất buồn khi bạn gặp một ai đó mà bạn cho rằng vô cùng có ý nghĩa đối với bạn, chỉ để cuối cùng bạn nhận ra rằng tình cảm đó sẽ chẳng bao giờ được đáp lại và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác lại mở ra. Ðiều bạn cần làm là thôi không chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm một cánh cửa khác đang mở ra cho mình.
TRên thế giới này chắc chắn có một người dành riêng cho Kit Và chắc chắn cũng có một người sinh ra là để yêu bạn và đuợc bạn yêu ... Vậy nếu nhận nhầm ai đó là một nữa thất lạc của mình : Guest cần bao lâu để wên người đó !!!
Ko cần phải quên đâu, đàn ông cần fải nhớ, fải cố gắng nhớ ko cho ta quên nghĩa tình. Dù người cố quên ta cũng fải nhớ, đớn đau ta càng fải nhớ ...là...la...lá...la. -ƯHP-
Quên đi thì cũng có ích gì đâu. Đến lúc quên gòi, tên đó lại gặp mình làm quen, mình lại iu lại thì chít, fải nhớ để cạch mẹt ra.
có cần thiết phải quên đi một người mà mình trong một thời gian đã tay trong tay đi cùng nhau ko? mình nghĩ là không cần phải quên đi người yêu cũ.hãy để người đó ở 1 góc nào đó ở đâu đo,tuỳ bạn. để khi nhớ về nhau với 1kỷ niệm đẹp ta lại tự hào rằng cái ngày đó mình đã có 1 tình yêu đẹp
có cần thiết phải quên đi một người mà mình trong một thời gian đã tay trong tay đi cùng nhau ko? mình nghĩ là không cần phải quên đi người yêu cũ.hãy để người đó ở 1 góc nào đó ở đâu đo,tuỳ bạn. để khi nhớ về nhau với 1kỷ niệm đẹp ta lại tự hào rằng cái ngày đó mình đã có 1 tình yêu đẹp
.Bạn lạc wan wa' đó,nếu bạn bị người đó bỏ chắc bạn sẽ wen ngay tức khắc khi người đó xa tầm mắt của bạn.Hôk cần tới 15p mà chỉ cần 5p thui,1h là wa' lấu đó pác taz ah
Hix! Nghe nữ hiệp sĩ tóc trắng nói coi bộ rành chịn này wa' ha.Nhưng nói thì nghe đó,chú làm sao wên nhanh như vậy được đúng hok.Dù có người mới hay chưa hoặc có gặp nhau hay không thì vẫn cần có một thời gian dài rất dài mới có thể wên người ta được.Còn khi yêu tại sao không thật lòng với nhau nhỉ?Không thật lòng với nhau thì không thể yêu nhau vì vậy không có chuyện wên người yêu cũ
Em tuy còn nhỏ nhưng em nghĩ rằng : mình có thể bỏ được người đó nhưng mình ko loại bỏ được hình bóng của người đó . Nếu có thể quên nhau dễ dàng thì chắc chắn đó không phải là tình yêu đích thực
Em chọn quên ngay lập tức. Quên ở đây là không còn yêu nữa, bởi như chị Kitty nói: đây là sự lựa chọn nhầm lẫn, 1 nửa của mình còn ở đâu đây-->đi tìm gấp đê chứ còn tơ vương gì nữa. Còn cái mẹt nó thì làm sao quên được, vẫn là bạn bè thui để khi buồn 2 đứa còn có thể ôn lại kỉ niệm chứ.
Nếu ĐH có phải trải qua 1 cuộc "phẫu thuật" như thế này thì chỉ cần 2 ngày là vết thương có thể cắt chỉ, một tuần sau có thể ăn uống bình thường và thêm một tuần nữa để trở lại là nhóc con như ngày xưa