Có những nỗi buồn chẳng thể ngỏ cùng ai. Ngay cả với người một thời thân thiết nhất. Cũng nên buồn một mình để thấy đời chua chát. Biết đến bao giờ mới lại được vui?
Hạnh phúc chỉ là ảo mộng xa xôi Âu yếm chẳng còn giờ toàn trách móc. Những bận rộn thường ngày những lo toan mệt nhọc. Đánh cắp nụ cười chiếm chỗ của tình yêu.
Cô gái ngày xưa hiểu anh biết bao nhiêu. Chia sẻ cùng anh từng vần thơ câu hát. Người con gái ấy giờ đây còn hay mất? Bao yêu thương vì thế cũng xa rồi.
Anh tự ru mình bằng tiếng à ơi. Kỷ niệm ngày xưa cũng nên nằm yên nhé. Văng vẳng bên tai tiếng ai khe khẽ Chiếc bình hoa ngày ấy vỡ rồi.
khi anh yêu em núi rừng cuồn cuộn cháy bao sông ngồi cũng hoá những vần thơ giờ còn đó có chăng chỉ là những nốt buồn em theo gió ra đi đi mẫi chẳng trở về
núi rừng vẫn cháy - xanh màu tia hi vọng trăm sông đỏ biển -ngọn sóng bạc đầu thương kỷ niệm còn kia hiện hữu những con đường bóng em mờ khuất chìm dần trong ảo vọng
ngày đó yêu em - ta đâu nào có biết sự thật phũ phàng - có lúc em rũ áo ra đi bỏ quên ta - quên rừng - quên biển Quên cả những con đường hai đứa đã bước chung