KHỎI XÀI KEM, VẪN TRẮNG
Bữa ấy đám cưới chị Hai, nhà tui tất bật, ồn ào. Nhà bên cạnh cũng đang xây nhà, không khí ồn ào chẳng kém. Khi tui đang cắm cúi làm việc, bỗng nghe tiếng cười khúc khích. Ngẩng lên, một cái đầu con trai chừng tuổi tui, đang dòm tui mà cười muốn... dzọng ! Tui điên tiết: “Mày cười cái gì?” — “Tao không cười mặt mày, tao cười đôi giày mày mang quê một cục!” Thế là một cuộc chiến âm thầm đã được châm ngòi. Tui... lượm một cục đá, nhằm thằng kia, chọi cái vèo! Nó né nhanh như sóc, tui chọi một hơi, không trúng viên nào. Đúng lúc ấy khách khứa bắt đầu tấp nập kéo vô nhà tui. Tui sốt ruột, muốn... thanh toán nhanh thù hận, bèn lượm một cục đá... khổng lồ, nhắm thiệt kĩ... Vù ! Cục đá vọt thẳng lên cao, chỗ công trường xây dựng sát bên. Và ùng, nó lao thẳng vô một... cái thùng đựng vôi ! Cái thùng lập tức lăn nghiêng, một dòng nước trắng xóa tuôn ra và trút xuống bên dưới. Tui thoáng thấy một bóng người, chính là... anh rể tui, đứng ngay vị trí... cuối dòng thác. Tui gào thất thanh: “Anh anh! Né né!” Không kịp nữa, nguyên một... bức tượng trắng toát đã được dựng lên, nơi vài giây trước là vị trí anh rể đứng ! Thương thay cho anh, chưa kịp cưới chị gái thì đã bị em vợ chơi một cú... khỏi cần xài kem dưỡng da vẫn trắng từ đầu đến chân !
--------------------
Nhóm bạn bè:
Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây
--------------------
[FONT=Times][SIZE=1][COLOR=blue]
|