QUOTE(khach_vieng_tham @ May 28 2006, 08:40 PM)
Thương Em Mang Kiếp Ăn Xin
Hồi sáng nhìn em, đứng ăn xin
Đôi tay còm cỏi cái áo xanh
Độ chừng đâu khoảng mười thu trước
Mắt vẫn con thơ cố cưởng cầu
Đau đớn nhìn em, ta bước qua
Bảo người cận vệ tặng thay ta
Số tiền buổi sáng ta ăn vặc
Có thể em dành đến hôm sau
Em cám ơn ta mắt lệ nhoà
Năm mươi đô ấy có là to
Giá như có thể thì ta sẽ
Để mảnh đời em luôn ấm no
Nợ đời ai biết mai ra sao
Nhìn người thiếu thốn ta trên cao
Biết làm sao hỡi vì lắm lắm
Kẻ giống như em giữa biển ngườiĐọc bài thơ của bạn XH thấy rất xúc động và rất mong mọi người trên thế gian này có thể mở rộng vòng tay của mình ra mà thương yêu giúp đỡ kẻ cơ hàn khốn khó. Ông bà ta thường nói "Một miếng khi đói bằng một gói khi no". XH rất ủng hộ bạn!
"Phận nghèo khổ lắm hỡi ai ơi!
Áo ấm cơm no, ước một đời.
Nhìn người xe cộ xênh xang bước
Tủi phận hom hem một kiếp người".
***Xuân Hiệp***