*******************
Bạn ơi tôi khóc chiều nay
khi nghe tin xa báo bão
khi nghe những con thuyền không bao giờ về bến
khi nghe tuổi thơ nơi quê xa
mấy ngày trước biển đợi cha
sao vẫn chưa về!
Bạn ơi mắt tôi cay
lòng tôi không cầm được
cảm xúc từ đâu
kéo đến dâng trào
trong giấc ngủ tôi...
ánh mắt vô hồn của trẻ ngây thơ
và những giọt nước mắt của người vợ
nét đau xót của những người mẹ
... trong mơ tôi nao lòng.
Tôi chưa từng mất gì
cũng như chưa ai làm tôi xót xa nhiều đến thế
mà bổng dưng tôi không ngăn nổi lòng mình.
Tôi về trong giấc mơ
những cánh buồm nhỏ nhoi
tã tơi trước biển.
Những ngư phủ hiền lành
tan tác như con thuyền thân yêu
dập dềnh
làm mồi cho sóng dữ.
Xung quanh tôi
đầy tiếng khóc
những em bé chưa biết gì
còn trên tay mẹ
cũng nhớ cha đòi mãi không thôi!
.....
Biển ơi
ngày hôm qua mi hiền hòa,
mà hôm nay
bổng thành cay độc! biển ơi...
***Xuân Hiệp***
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi xuanhiep: May 29 2006, 10:16 PM