Năm ấy, lẽ ra tôi sẽ không thuộc về cô ấy đâu, nhưng cố giáo đã xếp tôi tới chỗ cô ấy, mấy hôm đầu tiên hơi ngại, nhưng càng về sau tôi càng cảm thấy thân thiện với cô ấy hơn ... Cho đến một ngày, ngày này tôi không thể quên được và cũng rất bàng hoàng, khi ấy mình không được khỏe lắm => nằm gục xuống bàn ... cô ấy đã vỗ vai tôi lắc lắc mấy cái rồi hỏi :" ấy mệt à? có cần xuống y tế không? để tớ bảo cô cho". Giọng nói ấy mới ngọt ngào làm sao, ánh mắt ấy mới nhung huyền làm sao ... và tôi đã có cái cảm giác gì gì ấy mà cả bản thân tôi cũng không thể hiểu nổi ... Sau 1 hồi suy nghĩ, bỗng nhiên tôi giật nảy mình và nói "mình không cần, chỉ cần nằm nghỉ 1 lúc thôi" ... Ngày tháng trôi qua, và cứ mỗi khi tới trường, tôi lại không muốn ngồi vào chiếc ghế ấy, nhưng khi ngồi vào rồi thì tôi lại không muốn đứng lên nữa ... tôi và cô ấy vẫn thường dựng sát 2 chiếc cặp và cho chúng dựa vào nhau, chẳng lẽ lại để hai chiếc cặp này ngăn cách khoảng cách của tôi và cô ấy ... tôi ôm trọn cả 2 chiếc cặp vào lòng và chỉ nhả ra khi 1 trong 2 người cần dùng đến ... Cô ấy cũng chẳng nói gì cả, chỉ có đúng mấy ngày gần cuối năm lớp 8, cô ấy đã thay thế cho tôi suốt 7 tháng ròng ôm 2 chiếc cặp đó ... và trong mấy ngày đó tôi thật sự lúng túng vì lẽ ra đó phải là công việc của tôi, và trong mấy ngày đó tui cũng gặp khó khăn trong việc lấy sách vở luôn ... Và điều mà cô ấy tâm đắc nhất ở tôi mà hồi hè vừa rồi cô ấy đã nói với tôi là việc tôi thường hay để dành bút và tiết kiệm những chiếc đã hết mực để khi nào cần sẽ có cái dùng, và tất cả những cái như vỏ bút, lò xo ... tôi chỉ để dành cho cô ấy phòng khi cô ấy cần ... Rồi 1 ngày nọ, sự ngu nhốc của tôi đã khiến cho tôi cảm thấy có lỗi với cô ấy suốt bao lâu này dù đã xin lỗi cô ấy, đầu tiên là việc cô ấy cãi nhau với 1 đứa bạn, 2 bên cứ ném nhau mãi cái dụng cụ học tập, tôi vội vàng cầm lấy, chưa kịp trả lại cho cô ấy và giúp cô ấy hòa giải vấn đề thì cô ấy lại cho tôi, 1 cái cho nhanh chóng, tôi cũng làm theo ý cô ấy mà không 1 lời trả lại, lần thứ 2, giờ về cố ấy đã để quên chiếc mũ của mình trong ngăn bàn và tôi vô tình cầm được, cô ấy có quay lại tìm nhưng tôi đã không trả, cô ấy cũng không biết là tôi cầm nên tôi cũng có thể chắc rằng cô ấy sẽ không oán trách tôi. Sự việc này thật sự làm tôi cảm thấy thất vọng về chính bản thân mình ... Kết thúc năm học lớp 8, vào hè tôi cảm thấy nhớ cô ấy vô cùng, rất muốn được gặp lại cô ấy nhưng dòng đời thật đáng thương, lên lớp 9 tôi không còn được ngồi với cô ấy nữa,cũng phải nói gần như là " anh ở đầu sông em cuối sông " ... ngày nào tôi cũng phải quay sang nhìn trộm vài lần, cứ thế rồi quen, đến nỗi 1 vài người đã để ý thấy vài biết tôi thích cô ấy, 1 thằng bạn của tôi tên T đã nói chuyện cà muốn giúp tôi, nhưng tôi đã ngập ngừng, rồi ngồi chờ đợi ngày tháng trôi qua vì tôi đã hứa với lòng mình là sẽ gửi cho cô ấy 1 lá thư vào cuối năm lớp 9
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
|