Đèn nhà ai ngọn lu ngọn tỏ
Đèn nhà anh chẳng có ngọn nào
Đêm về mượn ánh trăng sao
Thấm vào giấy mực viết vào trong thơ
Cớ sao thằng cuội hững hờ
Hằng nga tuế nguyệt thờ ơ chẳng nhìn
Cây đa trơ gốc buồn tênh
Đêm nay anh tỏ nỗi niềm cùng ai
Sao người không đến làm mai
Anh đi lấy vợ quên đi nỗi niềm
Tháng ngày vẫn mãi kiếm tìm
Đêm dài đì đục đắm chìm trong mơ
Người đâu sao mãi hững hờ
Để anh đứng đợi thẩn thờ bên hiên
Anh mơ lấy được nàng tiên
Đem khoe chú cuội chọc nàng Hằng chơi
Sao em vẫn cứ khơi khơi
Không thèm đếm xĩa đón mời anh vô
Một đời bại tướng độc cô
Chỉ mong một phút tương phùng bên em
Bên anh còn lại bóng đêm
Bên thềm vẫn đứng im lìm làm thơ
Bắc thang lên hỏi ông trời
Xin cho tớ hỏi "tình yêu" là gì
Sao tình trốn mãi không "dìa"
Yêu "oài" thấy ma nào đến thăm
Mong ngài ban phước cho con
Để con khỏi phải mỏi mòn chạy rông
Ngài rằng: đừng hỏi lông bông
Tao không làm chuyện không công cho mày
Thướ xưa tao đuổi E-và
Đày nàng xuống thế làm người trần gian
Ai dè mắc cạm bẫy nàng
A-dam cũng trốn theo nàng mất tiêu
Tao buồn mới tạo chữ "yêu"
Chữ "tình" tao "flush" cầu tiêu mất rồi
Đáng cho những kẻ trên đời
Lụy vòng luyến ái ta không xen vào
Mày về bảo chúng cho tao
Chữ "tình" tao giữ chữ "yêu" cho mày
Muốn no thì phải đi cày
Đừng ngồi tán dóc tao "đì" phơi xương
Lần này tao rũ lòng thương
Lần sau đến hỏi đừng mong trở về
Xuống thang mò lối đi "dìa"
Từ nay tớ sẽ không thèm lên thiên
Thà ôm trần tục ưu phiền
Còn hơn "flush" mất chữ "tình" như ông
Ăn rồi chỉ biết ngồi không
"Tình yêu" không có chổng mông mà gào
Ai ơi đừng hỏi "vì sao"
Chữ "tình" thay thế lời chào "yêu" thương
Ta về dựa cột vấn vương
"Yêu thương" ta sẽ làm "tương" xực phàn
Đừng chê ta chỉ nói càn
Nếu không người sẽ "lỡ làng" như ta
Ăn tương sẽ hết sợ ma
Trả luôn cái nợ "thiết tha" cho đời...
"Yêu đương" khổ lắm người ơi
Coi chừng sẽ bị "chầu trời" uổng thân...