VƯƠNG VẤN HÌNH XƯA
Em ngồi gần sát bên anh Nhẹ nhàng kể chuyện sớm hôm cảnh đời Bờ môi dễ nhoẻn nụ cười Nay phơi sắc tím, kéo hồi chuông rung...
Quả sầu em cất ở trong Anh đây đã thấy nên lòng xót xa “Của mình” thành vợ người ta Hỡi ôi! Ai hiểu đâu là đớn đau
Bến mơ nửa bước tới cầu Bất ngờ cầu gãy nghẹn ngào con tim Lỡ làng chỉ mối xe duyên Dòng sông ngược bến, mảnh thuyền đứt dây
Tại người hay tại gió mây Người không có cánh duỗi bay đẩy mờ Hoặc mây trước gió lững lờ Nhưng kia nhẹ thổi để chờ mắc mưa
Bây giờ vương vấn hình xưa Cũng đành phải chịu canh khuya bóng tàn Bâng khuâng lệ nhỏ đôi hàng Luyến lưu dĩ vãng, ngỡ ngàng hôm nay…
Tối rồi! Anh tạm chia tay Tiễn người ra cửa dạ Ai có buồn Mà sao bịn rịn trên đường Để xe em dắt, ánh sương ửng trào?
Em ơi! Da diết biết bao Mênh mang nỗi nhớ len vào tâm tư Trải niềm khuây khoả vào thơ Hồn thương năm cũ vật vờ mái hiên.
25/1/2018 Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
Vào từ khoá "NHẤT LANG THƯ QUÁN" (Nơi Tinh Hoa Thơ Ca & Xuất xứ bài thơ)
--------------------
Nhóm bạn bè:
Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây
|