Chiều, mưa không lớn nhưng đủ làm cho không khí ngột ngạt của những con đường đầy tấp nập này chùng xuống. Tối, chạy xe vòng vòng quanh hồ, gió luồn qua áo, chợt rùng mình. Không phải, chỉ là chút dịu mát vô tình của mùa hè. Vòng qua Nguyễn Du, gió hồ làm ta bỗng thấy thiêu thiếu gì đó. Chắc là hoa sữa rồi! Bất giác nhớ mùa thu, và, cũng không biết lòng ta đang nhớ ai nữa.
Những lúc thế này, chỉ muốn có ai đó ở bên để ta ôm chặt vào lòng. Thấy lòng buồn man mác, nhưng chẳng hiểu vì sao. Ta thấy mình đang không nghĩ đến em, ta chưa bao giờ nghĩ đến em những lúc thấy buồn thế này. Có lẽ, thật kinh khủng, ta chưa bao giờ yêu em thật lòng.
Ta vẫn cười với Xime, bảo Xime rằng nàng quá tham lam khi muốn trái tim mình rộng thêm ra một chút, rằng ta vẫn lên mặt với nàng, bảo nàng phải sống thật với cảm xúc của mình. Nhìn lại, thật nực cười, ta chưa bao giờ sống thật với những cảm xúc đó. Ta trốn chạy, ú tìm. Và bây giờ bị người ta chạy trốn. Ta nhớ người ấy, người ấy, và cả người ấy nữa!
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi mypenal: Jul 20 2006, 01:28 PM