[/size]Biển Vắng
[size=6]Cuối cùng thì ta cũng trở lại vùng biển vắng. Những phiến đá đã được rêu phong phủ kín... Trùng dương vẫn một mầu xanh ngát trôi dạt xa tận cuối trời. Gió lạnh vi vu ru hồn người chìm vào quên lãng... Ta đưa mắt nhìn xa vời... Những áng mây bàng bạc lững lơ trên cao tô cái đẹp hoang dại của sóng triều một cách thật thơ mộng! Bóng chiều tà dường như xa dần khuất... Ta bất giác muốn kéo lại những kỷ niệm còn xa khuất trong hoàng hôn ngào ngạt. Tia nắng nhạt dần, tất cả từ từ chìm vào yên lặng của màng đêm đen thẳm trừ tiếng sóng buồn tênh không ngừng réo vang gọi mãi... tên một người...
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
Trên con đường VÕ ĐẠO, cái ta cần học hơn là ĐẠO chứ không phải là VÕ.
|