Có những lúc muốn đưa tay với lấy, chạm vào bàn tay rám nắng, chai sạn vì sương gió của anh ...mà không được...anh bên đầu dây đó, thật gần kề bên tai ...mà xa xôi vời vợi ... Nỗi nhớ nhung và hoài ức của tháng ngày ngắn ngũi bên nhau làm con tim không thôi những tiểng ức nghẹn ... Tháng năm thơ bé bên mối tình học trò ngây ngô, khờ khạo ngày nào bao năm tưởng chừng đã ngủ vùi bên trong ký ức tuổi thơ ... Rồi một ngày gặp lại ...khuôn mặt đó, mái tóc đó, giọng nói đó ...là cả một khung trời mơ mộng dấu yêu mà trái tim mới lớn ngày nào không thể đẩy lùi trong ký ức ... Vì sao ư? Vì con tim và lý lẽ của nó không thể nào định đoạt trước được ... Vì sao những kỷ niệm trẻ con thời cắp sách đến trường kia lại là những dấu yêu sâu đậm của ngày sau? Làm sao có thể trả lời được ... Cũng như đâu ai biết được bao giờ rừng thôi thay lá và bao giờ mưa sẽ ngừng rơi vào những buổi chiều ngày hạ ...
Tình yêu là điều gì có thể nhìn thấy? Hay tình yêu là những đống lá mùa thu mang đầy kỷ niệm, góp lại vào nhau? Trong cuộc sống này, người ta yêu vì kỷ niệm và hoài cảm ban đầu hay vì cuộc sống đem đến một nơi dừng chân đúng thời gian và địa điểm, khi họ đã mõi mệt với những bon chen, tranh đấu ngày thường, chỉ muốn tìm một nơi tinh thần có thể an nhàn? Ta yêu vì lý tưởng, vì trí óc - khi người đó có thể mang đến cho ta những gì ta mong muốn? Hay ta yêu vì biễt rằng ta không thể sống thiếu người đó? Có bao người trong thế gian này thật sự can đảm để yêu và được yêu khi con đuờng trước mắt là chong gai, là gian khổ, là những gì ta không thể nhìn thấy được? Có mấy ai còn tìm thấy được tình yêu tinh khôi, không toan tính? Có phải vì thế giới càng tinh tường, xã hội càng văn minh, con người càng đòi hỏi nhiều hơn thì tình yêu càng trở thành điều ... hiển nhiên và ...thuận tiện? Ta tìm đến với nhau vì ta có thể? Và gạt đi con đưòng khó khăn để tìm đến một tình yêu thật sự? Vì ta suy nghĩ và đắn đo, lo sợ rằng con đường này có lý lẽ và mang cho ta nhiều thành tích hơn con đuờng kia?
Có phải rằng khi con người càng trở nên thông minh, mưu tính thì tình yêu cũng dần mất đi cái ngây ngô, khờ dại của nó? Ta suy tính thiệt hơn trong tình yêu, ta tính trước dọn sau để quên rồi cái gọi là ...yêu trong mù quáng... Ta vội vã yêu vì nó tiện lợi và dễ dàng, rồi cũng vội vã không kém ra đi khi tình yêu đó không còn là thứ ta cần thiết và đã trở thành thứ không còn thích hợp với cuộc sống hiện tại mà ta đang có??
Không biết rồi ...tình yêu năm nay có còn vẹn nguyên như cái thưở ban sơ chưa biết gì? .... Ta tự hỏi lòng, hay hỏi thiên hạ trong cõi nhân gian đầy biến đổi này?....
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|