“...Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất. Và tiếng hát và nước mắt Đôi khi em muốn tin......Ôi những người....khóc lẻ loi một mình...” [*]
Bài nhạc khiến tôi lặng người...
Máu và nước mắt, cụm từ tưởng chừng thật ghê sợ đối với một người con gái dịu dàng như tôi nhưng lại được tôi thốt ra thật nhẹ. Nhắm mắt, tôi nhìn thấy một quá khứ rũ buồn. Nhắm mắt tôi nhìn thấy những dòng nước mắt hoen má những đêm khuya lạnh giá. Nhắm mắt tôi còn cảm nhận cái nóng hổi khi dòng máu tuôn từ cánh tay từ vết thương thật sâu. Nhắm mắt, tôi chênh chao đời mình trong buồn tủi và uất hận....
Có phải chăng mọi thứ trong quá khứ rồi sẽ trôi qua trong quy luật nghiệt ngã của thời gian? Thời gian như một thực vật sống, một cái cây đang sống, quá khứ là cội rễ, hiện tại là thân cây, tương lai là những chồi non sắp hé nở, mà cội rễ thì già nua không dễ gì thấy được, tôi từng đọc thấy như vậy.
“Hãy học cách chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại và vạn vật. Chúa đã đưa linh hồn và sinh mạng con trở lại, hãy vì Người vì Đức Mẹ Maria phó dâng linh hồn và thể xác phụng sự tha nhân, đó là hồng phước của con”, Mẹ Bề Trên đã nói với cô vào một ngày khi cô trở lại với cuộc sống. Nhắm mắt tôi ghi tạc lời truyền dạy vào sâu tâm khảm của mình, vì tôi là tín hữu
Nhắm mắt... tôi nghe hồn mình lả tả rơi, kinh nguyện chiều nay ngậm ngùi chôn bóng đạo, khép tím một dòng thơ, chiều thánh nhạc tan mơ màng hồ sương vọng cung sầu ai oán, xiêm áo trắng cô đi về bàng bạc lẻ loi một vùng mây hoang phế, hồn đàn trong cô đã tan tự thuở nào, đêm ngất lạnh, máu tim cô nhỏ từng giọt thấm đẫm một cuộc tình thệ nguyện trước đấng tối cao....
Nhắm mắt... tôi nhớ ngày anh cầu hôn tôi, niềm hạnh phúc lẫn xót xa dâng lên nghẹn thắt ngực, máu như ngưng đọng nơi huyết quản, tôi ao ước ngày ấy bao lần khoác tay cùng anh bước vào thánh đường chính nơi được chính người tôi tin cậy ban phép hôn phối. “Sự gì Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly”, phúc âm này buồn sao khi chính Chúa kết hợp tôi và anh, trên danh nghĩa tôi đã là vợ anh khi tôi nhận lời......nhưng cũng chính Người đẩy anh và tôi về hai hướng lạc nhau mãi mãi. Nhắm mắt... tôi nghe lệ rơi đầy......
viết cho một người bạn .
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|