Ngày xửa ngày xưa , có một khu phố rất nổi tiếng vì có hai cửa hàng bán
bánh ngon lém ... Một tiệm ở đầu phố ,tiệm kia ở cuối phố . Một nơi có bánh
socola rất chi là hấp dẫn , một nơi đã đến thì ko thể nào ko ăn bánh dâu tây , có
cái màu hồng ngọt ngào ,thơm phưng phức ( trùi...đói bụng quá !!! ) .Nhưng
điều đặc biệt mà ngay cả hai ông chủ cửa hàng đều ko bít đó là :
Mỗi biểu chiều ,,khi mặt trời đã trốn đi ngủ rùi thì gió khẽ khàng lứot
qua cửa sổ kể cho "socola " nghe về nàng "dâu tây" ... Sau đó lại đến cửa
hàng cuối phố khen "socola" nức nở ... Vậy là thành thói quen , hễ ko thấy
gió đến đưa tin là cả "socola " và "dâu tây " lại mặt ủ mày châu ... Còn thấy
mặt của gió thì lòng hai người lại vui như Tết ( tại được bít tin người yêu mừh

)
Nhưng có một ngày nọ , gió bị ốm ..tại tối hôm qua đi chơi với mưa...
nên về nhà bị sốt ,,thế là đã nhận lời gửi thư cho socola tới "dâu tây 'nhưng
lại ko làm được . Gió chỉ thấy ray ứt một tẹo ..còn socola thì ngày nhớ đêm
mong ... ( người ta đang yêu mừh ) .Một ngày , hai ngaỳ ,ba ngày ...
Cuối cùng ... socola quyết định sẽ đi tìm "dâu tây " ,chứ ko ngồi chờ
gió nữa...Về phần Dâu Tây .. lúc đầu nàng nghĩ socola đã quên mình nên ko
thí gió tới đưa tin nữa ,nhưng sau lại lo ,ko bít có phải socola bị ốm rùi không
... Ngồi một chỗ nghĩ ngợi ,đã lo lại còn lo hơn,thế là dâu tây cũng lên đường
đi gặp socola ( người "dâu tây chưa bít mặt beo giờ ) .
Hai người cứ đi mãi ,giữa đường bị biết bao nhiêu là gián ,chuột vồ lấy
,ăn mất chỗ này ,chỗ kia...nhưng chẳng ai nản lòng ( trùi!! yêu gì mà tha thiết
thế

) ... Khi socola đi được hơn nữa đoạn đường ,bèn ngồi nghỉ trên
những chiếc lá vàng rơi đầy trên mặt đất ... socola thấy một cô bé màu hồng
nhưng quần áo lấm lem hết .. :" Chắc là trốn nhà đi chơi " ..
Những chiếc lá vàng thì thầm gì đó ..rùi cười khúc khích , socola nghe
bác nấm hỏi bèn trả lời rằng mình đi tìm nàng "dâu tây " ..những chiếc lá vàng
lại cười lớn hơn trứoc .. chúng bảo cho socola biết ..cô bé ngồi đằng kia là
nàng dâu tây ... Socola nhìn về phía những chiếc là chỉ ... nhìn ko chớp mắt .."
cô bé màu hồng đang nghe lá vàng thì thầm điều gì đó ,rồi chợt nhìn lên
..nhìn socola tròn xoe đôi mắt .
Hai người cứ nhìn nhau như vậy mãi mừh chẳng nói được gì ... Ko chịu
nổi ,gió bèn dang đôi cánh tay của mình đẩy socola và dâu tây lại sát gần bên
nhau ...
hai ông chủ tiệm bánh tỉnh dậy ko thấy socola và dâu tây ,bèn chạy đi
tìm , dến giữa phố thì thấy socola và dâu tây đang ngồi cạnh dưới gốc sồi to
lớn ...Ông chủ thấy dâu tây thì vui lém ,nhưng nghiêm mặt lại ,ông dặt dâu tây
trên lòng bàn tay ,đưa về nhà,dâu tây ko dám cãi lại chỉ thấy nước mắt nàng
lưng tròng ... Socola dù ko mún vẫn phải về nhà theo ông chủ ...
SÁng hôm sau , dâu tây bị bà chủ đánh thức ,mặc cho nàng chiếc áo mời
rất đẹp ,rồi dẫn nàng tới một nơi rất trang nghiêm , vừa bứoc vào nhà
thờ,thấy socola đang dứng chờ sẵn thì đôi mắt sưng đỏ lên vì khóc suốt đêm
bỗng rạng ngời hạnh phúc ..
Mọi người trong khu phố đều đến chúc mừng..Lúc đầu " socola và dâu tây vốn rất
tròn tria, nhưng sau hành trình đi "tìm tình yêu " thì đã bị thay dổi mất hình
dạng ban đầu vì lũ gián đáng chít

... nhưng điều dặc
biệt chính là :" Khi hai
người dứng cạnh nhau , hai hình dáng bị thay đổi ấy lại ghép thành hình của
trái tim....Vì nhớ về tình yêu sâu đậm của hai người ,từ đó người dân đã quyết
định sẽ lấy trái tim làm biểu tượng cho tình yêu , hạnh phúc !!!
Có ai nghĩ ra có thể lấy cái gì khác làm biểu tượng cho tình yêu ngoài trái tim ko
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi kitty19862000: Sep 30 2006, 01:07 PM