| [color=darkblue][/color]Mong manh giọt lệ long lanh Chìm sâu đáy mắt buồn tênh tháng ngày
 Gởi hồn theo áng mây bay
 Về trong giấc mộng đan tay chỉ hồng
 
 Từ chân trời xa   những áng mây bay qua ngang đầu đỉnh núi lượn lờ như những làn sóng nước đang tung tăng giữa chiều dần loang  gió rì rào kể lể nghe như u trầm chìm khuất theo bóng hoàng hôn  vài con chim nhỏ vỗ cánh bay xa   trên không gian màu   Hoàng Hạc  như chín rộ buổi cuối ngày , mây giăng giăng nối hai bờ trời biển, vùng xa xa ngàn núi chập chùng, sương lãng đãng trên vòm cao xa rộng hun hút bao la ...
 
 Tìm trong dư ảnh bên lòng
 Đêm nghe thất vọng ảo vòng thiên thu
 Ngoài trời cánh hạc viễn du
 Vào trong hồi tưởng trầm tư uẩn vòng
 
 Trăng đêm e ngại nửa miệng nghiêng nghiêng lơ lững trên không, màn trời trong đêm ray rức, như bâng khuâng, như khắc khoải chờ mong, một cơn gió thoảng về qua rơi từng nỗi nhớ ! từng cành cây kẻ lá, soi ngập tràn thiên địa mong manh
 
 
 Thu về nghe nỗi chờ mong
 Gió mang hương nhớ về trong rừng buồn
 Nguồn thơ chứa đựng giọt thương
 Bao nhiêu mong đợi vấn vương cõi lòng
 
 Lá về mang theo bao nhiêu màu sắc, vừa diễm lệ , vừa u buồn , như đang đợi tàn phai, cánh rừng xưa chợt mở cho miệt mài lá thu bay   cây khô nhỏ lệ khóc thương đời trơ trọi chờ mùa sau ươm lại xanh xưa !Thu man mác sầu ngập rừng xác lá về đâu ? hoang dã rì rào những lá, cả không gian, cả vòng viễn mộng
 
 Lệ tình nhỏ xuống tim hồng
 Ngàn xưa thu vẫn về trong miệt mài
 Tình ta dẫu có kiếp mai
 Dưới lòng đất lạnh đừng phai nhạt màu
 
 Trời như u hoài, như rưng rưng thương cho rừng xưa vắng vẻ nên nhỏ giọt mưa phùn bay bay trong gió  cho mát chút đời úa khô, dòng xanh xưa phai tàn theo năm tháng, hình dáng yêu thương đi theo khối không gian chìm sâu vào ký ức miên trường !
 
 Cơn mê vụng dại ngàn sau
 Kiếp nầy gửi gấm lụa đào ba gang
 Thu về cho lá ươm vàng
 Hồn ta về chốn suối ngàn chờ nhau
 
 Có những đoạn đường dài ngắn, đi trong mùa giông bão ,ngàn lá khuất lấp dấu chân xưa   cánh rừng  nguyên sinh  còn đâu nữa màu xanh tươi của thiên nhiên, dòng đời lặng lẽ rơi từng chiếc lá úa nhàu , chỉ còn chăng là xác thân lá mục và những nhánh khô gầy giẩy chết giữa chiều tà !
 
 Trăng thu toả sáng trên cao
 Soi trong Thiên Địa đường vào âm gian
 Mai nầy rừng có mùa sang
 Trở mình sống dậy tìm chàng nơi nao ?
 
 
 --------------------Nhóm bạn bè: 
 
 Xem tất cả
 
 
 |