New articles Năng lực quản lý: nhân tố thứ năm     ♥ Lựa chọn mục tiêu cuộc đời     ♥ 10 bí quyết cân bằng công việc và gia đình     ♥ Cô đơn trên mạng     ♥ Chứng khoán: Giấc mơ và ác mộng     ♥ Tám     ♥ Những tính năng của blog VnVista     ♥ Các mạng xã hội thống trị Google     ♥ Điều gì tạo nên một giám đốc công nghệ thông tin giỏi?     ♥ Cố gắng xóa bỏ những ấn tượng xấu     ♥ Cần một cách làm ăn mới     ♥ Tiếp thị hướng đến doanh nhân     ♥ Đưa cửa hàng thật lên chợ ảo     ♥ Bí quyết quản lý các nhân viên trẻ     ♥ Một số câu hỏi phỏng vấn “đặc biệt” của Microsoft     ♥ 4 bài học thành công trong kinh doanh     ♥ Tạo dựng hình ảnh một cô gái trẻ chuyên nghiệp     ♥ Góc “khác” của thế giới online đêm     ♥ Phong cách người Mỹ     ♥ Chỉ nghĩ đến tiền cũng làm người ta ích kỷ     
New blog entries SHEET Đời dạy ta khôn      ♥ Máy Laser Trẻ Hóa Da Pico PS300      ♥ Nhà bán bảo hộ lao động uy tín tại Khánh Hòa      ♥ SHEET Đàn bà cũ tôi yêu      ♥ Tối Ưu Hóa Trải Nghiệm Sản Phẩm Từ Màu Sắc      ♥ Địa chỉ bán giày bảo hộ tại Thái Nguyên uy tín      ♥ Địa chỉ mua giày bảo hộ Ziben tại Quận 1      ♥ Địa chỉ mua giày bảo hộ Ziben tại Quận 1      ♥ Kinh doanh bảo hộ lao động tại Hồ Chí Minh      ♥ Các chất liệu thiết kế, sản xuất giày bảo hộ      ♥ Tư vấn chọn giày bảo hộ lao động phù hợp      ♥ SHEET Thương tình nhân      ♥ SHEET Liêu xiêu đường tình      ♥ SHEET Tình yêu lung linh      ♥ Các loại visa Qatar phổ biến mà bạn cần biết      ♥ Tủ dụng cụ 2 cánh 5 ngăn KT: 1000Wx500Dx1800Hmm      ♥ Tủ dụng cụ 2 cánh 5 ngăn KT: 1000Wx500Dx1800Hmm      ♥ Tủ dụng cụ 2 cánh 5 ngăn KT: 1000Wx500Dx1800Hmm      ♥ SHEET Nếu đời không có anh      ♥ Phụ Gia Nhựa Làm Giảm Co Ngót Sau Gia Công Ép Phun      

[ Liệt Kê ] · Bình Thường · Tách Biệt+

Truyện ngắn: Ray rức Đời Cát, (Tác theo phim Đời Cát của Ng.Th.Vân)


trungkim
post Sep 16 2006, 11:33 AM
Gửi vào: #1


Group Icon

Chuyên viên
***
Thành viên: 10,609
Nhập: 9-July 06
Bài viết: 80
Tiền mặt: 772
Thanked: 2
Cấp bậc: 7
------
Giới tính: Male
Sinh nhật: 10 Tháng 2
Đến từ: Sài Gòn
------
Xem blog
Bạn bè: 1 (Xem)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi thiệp điện tử
Trang thông tin





Ray rứt Đời Cát

( Phóng tác theo phim Đời cát của đạo diễn Nguyễn Thanh Vân)


Giọt rượu ngấm vào cổ họng ông cũng cay đắng như nỗi đau trong lòng ông. Ông để ly rượu xuống rồi nhìn ra làng chài. Những căn nhà trên cát bây giờ đã xây cất bề thế rồi chứ không còn tranh, tre, lá như mười mấy năm về trước nữa. Mọi thứ đều tốt đẹp hơn nhưng lòng ông càng ngày càng lạc lõng. Vâng, chỉ có trong lòng ông là vậy chứ cái làng chài này sống có tình có nghĩa, gần gũi và thân thiết giúp đỡ lẫn nhau lắm cho nên vợ ông cũng đâu có đơn độc trong thời gian ông biệt tích. Ông lại nâng ly rượu lên nốc cạn rồi thở ra một tiếng có vẻ xót xa. Ông nhớ cái ngày ông tìm về với bà đã làm cho bà quá bất ngờ. Cái bất ngờ không trông mong, không khao khát, bởi tình yêu của bà đối với ông đã phai mờ bao nhiêu năm rồi. Lúc gặp lại ông là nỗi niềm cảm xúc tình nghĩa; cảm giác nhục dục quá khứ khơi gợi, đánh thức cảm giác hiện tại chứ hoàn toàn không phải tình yêu đợi chờ, nhớ nhung ông. Còn ông, người ông yêu thật sự lúc đó là cô ấy. Cái tình yêu nảy nở nồng nàn ở trong khoảng thời gian ông thất lạc bà và đồng thời đã làm lu mờ tình cảm của ông đối với bà. Và tình yêu giữa ông và cô ấy càng sâu đậm hơn khi con gái của ông và cô ấy ra đời.

Bầu bạn xóm làng của bà sau một hồi chuyện trò đông tây với bà rồi lục tục ra về. Bà đóng cửa rồi lên giường nằm.
- Ông chưa đi ngủ à?
Ông lặng thinh.
- Hễ rượu vô là mặt mày thừ ra. Ừ, mà ông có uống hay không uống thì cũng lầm lầm lì lì như vậy bao nhiêu năm rồi! Này, bác sĩ nói ông bị tim, bị cao huyết áp mà sao cứ uống rượu hoài vậy?
Ông vẫn lặng thinh.
- Ngày mai có đi với đoàn từ thiện lên trung tâm gì đó tặng quà?
- Đi hai ngày đấy!
- Lo! Hồi đó ông biệt tích biệt tăm bao nhiêu năm thì tui có sao đâu. Tối lữa tắt đèn tui đã có bà con chòm xóm.
Nói vừa xong thì bà đã thiếp ngủ. Tiếng thở đều đặn vô tư của bà khiến cho ông nghĩ rằng cuộc đời bà chẳng có gì phải lo âu nghĩ ngợi. Ông vén mùng vào nằm bên cạnh bà rồi buông tiếng thở dài. Ông biết ông có nói ra ray rức của ông bao nhiêu năm nay thì bà cũng chẳng giúp được gì. Khi ông tìm về với bà ở cái làng chài này vì cái nghĩa vợ chồng xưa cũ, thấy bà tội nghiệp, ông đã bỏ rơi mẹ con cô ấy một cách vô tâm ở nơi xa xôi hẻo lánh. Cô ấy trằn trọc khao khát trông đợi ông từng giây từng phút, còn con ông thì nhớ thương ông trong nỗi buồn đơn độc. Cuối cùng vì quá cô quạnh nhớ mong, mẹ con cô ấy cũng tìm vào chỗ ở của ông và bà. Nơi ông ở quá vui, quá đầm ấm. Ngày thì cùng nhau làm ăn, đêm thì đờn ca hát xướng. Mẹ con cô ấy rất muốn ở lại làng chài này và ở lại bên cạnh ông. Nhưng tình chăn gối thì không ai muốn chia sẻ. Ông không biết xử sự như thế nào giữa hai người phụ nữ. Thế là mẹ con cô ấy phải ra đi.
Ông nghiêng người nằm xây mặt ra ngoài để che giấu bà những giọt nước mắt cay đắng. Ông chẳng hiểu vì sao hồi đó trên sân ga ông lại quyết định nông cạn như thế. Đáng lí ra trước đó ông phải suy nghĩ thật nhiều, thật sâu để có cái nhìn hợp lí. Quyết định thiếu suy nghĩ của ông đã để cho mẹ con cô ấy một nỗi buồn tủi tức giận và vì thế mà mẹ con cô ấy không về lại nơi cuối ghềnh đầu sông đó nữa. Cũng đúng thôi, mẹ con cô ấy sống ở đó với ai? Một nơi lặng lẽ vắng nguời như vậy thì lúc hoạn nạn biết nhờ cậy ai. Bây giờ ông chẳng biết mẹ con cô ấy đi về đâu khi cô ấy không còn bà con thân thuộc gì. Ông chẳng hiểu vì bà, vì ông hay vì cái gì mà ông bỏ rơi mẹ con thơ dại mong manh giữa cuộc đời đầy cạm bẫy bất trắc này. Nếu nói về tình thì rõ ràng ông đang yêu cô ấy tận trong sâu thẳm đáy lòng ông qua những ước muốn luôn được sống gần nhau để chăm sóc vuốt ve âu yếm; về nghĩa thì cũng đã cùng chung chia nỗi niềm vui buồn khổ cực, cùng chung chăn gắn kết và có con; về trách nhiệm thì đương nhiên ông phải có trách nhiệm với đứa con thơ dại cần sự yêu thương , trông nom, dạy dỗ từ người cha; về lí thì thật là vô lí khi ông bỏ rơi mẹ con cô ấy, ngược với lẽ phải, nghĩa là ngược lại với tình, nghĩa, đạo đức, trách nhiệm và hoàn cảnh. Ông cảm thấy có một điều gì đó sống sượng, áp đặt và giả tạo ở trong ông. Và chính điều này khiến ông mặc cảm mình là người giả nhân giả nghĩa, nhu nhược, thiếu quyết đoán, thiếu dũng cảm trong bao nhiêu năm nay. Ông trách mình sao không sống thật với lòng mình, không sống đúng với quy luật tự nhiên, không sống như một dòng sông khi chảy đến ngã rẽ nó muốn trôi về đâu thì tự nó.
Ông trở mình ngồi dậy. Bà vẫn còn ngáy ngủ ngon lành. Ông mở cửa đi ra phía trước sân nhà rồi ngồi bệt xuống cát. Ông nhìn vào xa xăm trông đêm. Ông nhớ hồi ấy ông lấp lững trên sân ga chẳng biết theo bên nào bỏ bên nào. Nhưng cuối cùng có lẽ là ông không thoát ra được cái lối mòn về đạo nghĩa vợ chồng nên ông quyệt định bỏ rơi mẹ con cô ấy. Nhất là những kẻ không biết nhìn xa trông rộng như ông mà phải quyết định một điều gì hệ trọng thì lẽ tất nhiên cái khuôn mẫu lạc hậu tiềm ẩn trong ông sẽ được áp đặt. Ông giận dữ thốt lên: “Mình là một thằng người đạo đức giả! Mình đã làm cho mọi thứ trở nên mâu thuẫn, sống sượng, phi lí…”

Sau khi tặng quà cho những học viên cải tạo giáo dục ở đây. Họ để ý một cô gái còn trẻ và duyên dáng nhưng dáng dấp tiều tụy, mặt mày xanh xao. Họ tiếc cho cuộc đời cô gái “ Có lẽ cô gái này đã có HIV!” Họ nghĩ vậy vì họ đã được báo trước đa số học viên ở đây là những cô gái mại dâm, xì ke ma túy, vô gia cư, vô thừa nhận, thất học, thất nghiệp và bị nhiễm HIV.
- Gia đình con ở đâu? - Một người hỏi cô gái.
- Con không có gia đình và chẳng biết mình ở đâu.
- Con không có cha mẹ sao? - Một người khác nói.
Cô gái cười khỉnh một cái rồi nén cảm xúc cúi mặt xuống, lặng thinh.
Có điều gì đó trắc ẩn ở đây và họ muốn chia sẻ lẫn tò mò. Họ ngồi xuống quanh cô gái. Ông cũng ngồi xuống sau lưng họ.
- Con cứ nói đi! - Một người phụ nữ nói - Liệu các cô chú ở đây có giúp được gì cho
con không?
Cô gái lắc đầu có vẻ cam chịu cho số phận hẩm hiu của mình. Nhưng chỉ được một lúc, cô bỗng bật khóc.
- Mẹ con khổ lắm…
Cô gái quá xúc động khiến nhiều người xúc động theo. Khi bình tâm lại, cô nói:
- Mẹ con lấy nhầm một ông dượng nghiện hút và tàn bạo. Lúc nào cũng đánh đập mẹ con.
- Vì vậy mà con không ở với họ?
- Không! Con bỏ nhà đi lâu rôi, từ lúc mười mấy tuổi lận. Nhưng con vẫn thường gặp mẹ con để cho tiền.
Mọi người lặng thinh và họ thầm nghĩ chắc nguyên nhân mà cô gái bỏ nhà đi có thể là từ nơi người đàn ông bệnh hoạn này. Nhưng ánh mắt của họ thì muốn biết rõ ràng chắc chắn hơn.
Có lẽ đời mãi dâm đã làm mất đi tính kín đáo của cô gái, cô nói không ngượng ngùng:
- Ông dượng đã cưỡng hiếp con đôi ba lần rồi. Con không chịu được thì phải bỏ đi thôi!
- Thật là vô lương tâm! - Một người phụ nữ tức giận thốt lên - Thế còn ba con?
Cô gái lắc đầu, lặng thinh. Thật ra thì cô không muốn nhắc đến người cha vô tâm ấy nữa. Nỗi đau buồn tủi nhục bị bỏ rơi hồi đó làm sao mà cô quên được. Hai mẹ con cô đã khóc rất nhiều khi tàu xa dần xa dần nhà ga, rồi mẹ cô nói:” Bây giờ mẹ mới thấy ông ta là người tầm thường, vô trách nhiệm, không dám sống thật với lòng mình. Người hèn nhác như vậy tiếc làm chi! “
- Ba con bỏ rơi mẹ con? - Người phụ nữ nói.
Cô gái gật đầu. Người phụ nữ nói tiếp:
- Chắc là gặp bà khác trẻ đẹp hơn mẹ con chứ gì?
Cô gái gạt phăng:
- Mẹ con mới trẻ đẹp và hấp dẫn nữa! Còn bà ấy thì già và cũng chẳng có gì duyên dáng!
Mọi người trố mắt ngạc nhiên. Một người đàn ông nói:
- Chậc! Chuyện yêu đương khó mà hiểu nổi.
- Không đâu! – Cô gái nói – Ba con rất yêu mẹ con!
Họ lại càng kinh ngạc hơn. Người đàn ông bức rức hỏi tới:
- Quá phi lí! Vậy thì lí do gì mà bỏ người ta? Nếu vô trách nhiệm với vợ thì cũng phải có trách nhiệm với đứa con còn nhỏ dại chứ!
- Bà ấy là vợ cũ của ba con sau bao nhiêu năm thất lạc mới tìm lại được.
Mọi người ồ lên một tiếng rồi họ phán xét như là một hội đồng thẩm định, một ban giám khảo có quyền quyết định số phận của nhân vật.
- Đúng rồi, sống phải có nghĩa như vậy mới hợp đạo lí!
- Đã là vợ chồng với nhau trước đây rồi thì không còn ý kiến gì nữa!
- Đó là đạo làm người đấy!
- Vậy chứ ăn ở có con cùng nhau với bà sau này rồi thì sao?
Rồi một người đàn ông có quyền nhất trong đoàn phán lớn tiếng để át mọi lời phán xét khác:
- Nói tóm lại, ba con xử sự có trước có sau như vậy là đúng đấy!
Mọi người gật đầu tán đồng để làm vừa lòng ông này tuy phần nhiều trong số họ không đồng quan diểm với ông ta.
- Này con! – Ông ta nói – Sao ba con không đi tìm con?
- Ông ấy biết con đâu mà tìm! Sau khi ông ấy bỏ mẹ con con bước xuông sân ga ở lại với bà ấy, tàu lữa chở mẹ con con đi luôn. Mẹ con con đâu có về lại nơi chỗ ở cũ nữa!
Chợt có tiếng đổ sầm phía sau rồi mọi người hoảng hốt la lên. Ông nằm sòng soài bất tỉnh. Sau một hồi được xoa bóp nhưng ông vẫn mê man bất động. Thế là người ta vội vàng đem xe cấp cứu đến chở ông đi.

Ông bây giờ toàn thân đã liệt hết rồi. May mắn lắm thì cũng còn một chút nhận thức. Ông diễn đạt ý ông thông qua những âm thanh ú ớ phát ra trong cổ họng. Bà có hiểu thì phục vụ cho ông, còn không hiểu thì làm theo bổn phận của bà. Và ông cũng không còn cách nào để thể hiện cho bà biết nguyện vọng của ông. Chỉ còn đôi mắt của ông, nhưng bà vẫn không nhận ra vì sao tận trong sâu thẳm đáy mắt ông lại ẩn chứa một nỗi buồn xa xăm u uẩn như thế.
http://vnvista.com/trungkim

Bài viết đã được chỉnh sửa bởi trungkim: Dec 26 2006, 06:16 PM


--------------------
Nhóm bạn bè:


nguyendoanhung

Xem tất cả


Cảnh cáo: (0%)----- 
Nếu bạn thấy bài viết này vi phạm nội quy forum, hãy click nút này:
User is offlineProfile CardPM
Go to the top of the page
+Quote Post

Posts in this topic


Thank you! Reply to this topicTopic OptionsStart new topic
 

Bản Rút Gọn Bây giờ là: 21st July 2025 - 10:13 PM
Home | Mạng xã hội | Blog | Thiệp điện tử | Tìm kiếm | Thành viên | Sổ lịch