Cảm Xúc Không Tên...! Anh sẽ ghét mình khi trời bừng sáng Nhưng đêm nay chắc anh sẽ yêu em Đắng đo thay cho những ngón tay mềm Làn hơi ấm đầy êm đềm ấp ủ
Anh van lòng cho trái tim hãy ngủ Cho thời gian ngừng lại chút suy tư Để lương tâm rỏ tí nét cộng, trừ Chữ ân ái xem chừ ôi quá nặng
Có phải chăng chuyện tình nầy chưa đặng Mặc dù ai...da thịt đã ngã nghiêng Có phải chăng anh chuốc lấy ưu phiền Hay em đã chấp nhận điều may rủi
Ai đành lòng ai nỡ nào xua đuổi Đôi má hồng mùi hương tuổi đôi mươi Những nét cong quyến rủ của tiên thời Còn nguyên vẹn của một đời con gái
Bước tiến âu lo, nhưng không đành thoái Biết tả làm sao cho cảm xúc không tên Nhưng đêm nay chắc anh sẽ yêu em Dẫu biết rằng... Anh sẽ ghét mình khi trời bừng sáng.
Cảm Xúc Không Tên 2
Anh sẽ ghét mình khi trời bừng sáng Nhưng đêm nay chắc anh sẽ bên em Dẫu biết rằng anh sẽ bị lãng quên Bởi anh chỉ--một trò đùa tạm bợ
Em gian dối, anh biết nhưng chẳng sợ Đem xảo tình cuống vớ linh hồn anh Như lá non bám níu lấy thân cành Sự gắn bó là điều anh cần nhất
Đã bao đêm anh vẫn hoài trở giấc Lòng cuồng quay vì ánh mắt nhởn nhơ Em gần anh nhưng chỉ bằng vu vơ Bằng ngạo nghễ và vở tuồng, kịch bản
Anh hiểu được nhưng chưa hề chán nản Chỉ mong rằng em giác ngộ một ngày Để tim hoang được thuần phục đổi thay Cho một thoáng lòng nầy em thấu tỏ
Anh vẫn đây mặc dù nên bỏ ngõ Cảm xúc nầy chẳng rõ cũng không tên Nhưng đêm nay chắc anh sẽ bên em Dẫu biết rằng... Anh sẽ ghét mình khi trời bừng sáng.
Lần cuối Tiễn đưa
Hôm tiễn nhau đi, bước nặng nề phi trường hồn nghẹn nỗi đau tê tiếng rú phi cơ nghe rền rĩ lòng của người đi ... chẳng nỡ về
Lần cuối cầm tay, ôi vấn vương thương nhớ trào dâng, mấy dặm trường gót nặng, nện thềm, từng anh bước hồn em chết lặng, phủ hơi sương
Em đứng bơ vơ giữa đám người tim buồn đau xót nỗi chia li hỏi người đưa tiễn, người được tiễn: Ai đã buồn hơn, lệ ướt mi !?
Tình ta biến hoá những chiếc tàu ngàn đời biết đủ sức tìm nhau ? lần tiễn đưa nhau về phương ấy khắc dáng người thương, đến ngàn sau
Ga Vắng Đời nghiệt ngã tiễn ta về xứ lạ khuất dần sau, dãy núi đá chênh vênh lần vẫy tay, thôi thúc tiếng vang rền đoàn tàu nhỏ, bỏ lìa sân ga vắng
Ngày chia ly, lối tình nào mặn đắng đôi đường rầy, hun hút đến mong lung bỏ sau lưng, một bóng dáng lạnh lùng rồi khắc khoải đến tận cùng thống khổ
Và ngày ấy, chuyện tình ta vỡ đổ ngàn mảnh sầu, trót đóng trái tim si kẻ ở lại, đưa tiễn một người đi như ga vắng, một lần tàu rời bến
Đời
Đời nhạo tôi ... Một chữ khờ, si dại kiếp con tằm, vây kén, trả nợ tơ suốt nữa đời, gậm nhấm mối mộng mơ cho nhân thế kết thành tơ, gấm, lụa
Đời cười tôi ... Một chữ tình, vây bủa quay quắt hồn, tìm ngõ cụt không tên bước thấp, cao vô lối chốn chênh vênh chưa thoát ngõ, vì đa tình tự cổ
Đời chê tôi ... Một chữ nghèo, khốn khổ cảm mến người, đè nén tận lòng sâu ôm tương tư, khoé mắt ngấn giọt châu không dám tỏ, vì sợ người chê trách
Đời oán tôi ... Một chữ lòng, mục rách chấp vá hoài, muôn mảnh vụng thô sơ vẫn thế thôi, ai đã biết, đã ngờ vì nhân thế làm tâm hồn ngây dại
Đời ghét tôi ... Một chữ cười, tê tái tôi cuồng ngông, thế thái vốn vô tình nhân gian kia, ngàn vạn lối loạn hình lúc mờ tỏ, không làm sao hiểu được