Thế là hết... 1 tình yêu vừa chết. 1 cuộc tình nay đã vỡ làm đôi... Đau không tim... khi đã mất em rồi? Thôi đừng khóc tim ơi, mi đừng khóc... Ta từng là 1 con người cô độc Nay lại hoàn cô độc, có sao đâu? Tại sao mi phải nức nở đau sầu? Hay mi khóc tình duyên không tới bến?
Có sao đâu, cuộc đời muôn ngàn chuyện, Đâu phải khi nào nguyện ước cũng linh... Hãy vui khi ta đã trọn chữ tình Với người ấy, dù tình yêu ngang trái...
1 tình yêu với 2 người con gái, Mấy ai người hiểu thấu cho ta? Mặc thế gian nói ta kẻ bướm hoa, Vui chốc lát, rồi quên trong chốc lát. Ta yêu em bằng con tim thành thật, Nào phải trò đùa giỡn thoáng qua...
Người yêu ta, ta cũng rất xót xa, Ta đâu muốn làm người ta đau khổ. Người với ta đã nên duyên chồng vợ, Ta cũng đau khi nhìn thấy người đau...
Nhưng làm sao, ta biết phải làm sao? Con tim nhỏ vẫn từng đêm thổn thức, Mơ về em - người ta yêu thành thực Cũng như người vợ ở bên ta...
Giữa bóng đêm u tối, chẳng đường ra, Đâu là lối mà chân ta phải bước? Trọn tình yêu với người vợ trước, Hay vẹn lời nguyện ước cùng em?
Ta yêu người, nhưng ta cũng yêu em, Ta không muốn làm cho ai phải khổ! Ôi! Ước chi thân này là đá gỗ, Ta xin nguyện đc xẻ nó làm đôi!
Nhưng ta đây cũng chỉ 1 con người, Thân xác thịt chẳng đc rồi - chia nửa. Nhưng cũng không thể nào lần lữa, Chẳng thể nào làm đau khổ cả 3...
Nhưng em ơi, người đó phải là ta, Ra đi để cả 3 đều đỡ khổ. Đâu phải em là người mang lầm lỡ, Tại vì sao em phải bước ra đi...?
Ta biết em, biết những gì em nghĩ Em muốn rằng ta hạnh phúc bên ai. Muốn ta quên đi 1 giấc mộng dài, Và tất cả những gì ta đã có...
Nhưng em có biết không, thật khó Để quên rằng ta đã quá yêu em. Bao nhiêu đêm ta đã cố tìm quên, Nhưng chỉ thấy làm con tim thêm nhớ!
Dù chúng ta chănge nên duyên Chồng - Vợ Nhưng ân tình ta đã gửi trao nhau Với thời gian đã thành vết khắc sâu Trong ký ức, dễ nào đâu để xoá...?
Em ra đi để mùa thu vàng lá, Có người tìm về góc phố ngày xưa... Phố vẫn như xưa, liễu rủ bên hồ, Mà đã vắng dáng em qua thuở ấy.
Tình yêu ta như con thuyền bằng giấy, Sóng dập dềnh đẩy mãi ra xa. Bỗng nơi đâu kéo đến phong ba, Con thuyền giấy chìm trong cơn sóng gió...
Thuyền tình không còn, nhưng còn đó Trang giấy này ghi hẹn ước đôi ta. Ta vẫn yêu em dù có chia lìa, Ân tình đó còn trong ta mãi mãi.
Ta nơi đây, là người ở lại, Sẽ thương yêu người ở cạnh bên ta. Vì em mong hạnh phúc đến với ta, Ta sẽ cố sống cuộc đời hạnh phúc...
Đường em cũng mong em hạnh phúc, Chẳng đâu buồn như những tháng ngày qua...
Nhưng em ơi, nếu lỡ có phong ba Ngăn cản bước chân em bước tới. Có 1 người vẫn chờ, vẫn đợi Bước em về trên con phố ngày xưa...
DCP
~~~
Anh không biết liệu em có đọc được nhưng dòng chữ này không nhưng nếu như em đọc được, anh mong em hiểu tình cảm của anh dành cho em, nó luôn là sự thật và dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa thì tình cảm của anh dành cho em cũng không bao giờ thay đổi cả! Dù em có ở đâu, có ra sao thì
Có 1 người vẫn chờ, vẫn đợi Bước em về trên con phố ngày xưa...