Tôi quen em cũng gần được 1 năm rôi! Những lời yêu thương thì cũng đã nói rồi. Vậy mà lại xa em một cách rất đột ngột như thể không có chuyện gì xảy ra dù biết mình rất yêu em. Thường ngày tôi không nhớ về em bởi tôi có vô số trò tiêu khiển và công việc nhưng khi tôi say là tôi lai nhớ về em. Tại sao tôi lại để em di bằng một lý do quái đảng như vậy chứ: " Em có người đang theo đuổi và yêu em nên anh không thích người phá dám". Chỉ đơn giản vậy là tôi xa em. Ngày...tháng... Tôi hét lên khi đi với những người bạn, người qua lại thì cười. Chỉ có đám bạn là lôi tôi như kẻ phạm tội. Tại sao ư? Đơn giản nỗi nhớ đã chạy từ con tim của kẻ say phóng ra ngoài với tốc độ không kiểm soát. Ngày...tháng... Về căn giác nhỏ không tên trong tình trạng không thể đứng nỗi. Những giọt nước mắt vô thường cứ lăn lăn trên khuôn mặt đầy đau khổ. Không biết tại sao một thằng nỗi tiếng là lì lợm và luôn tươi vui lại có vũ khí của phụ nữ. Và cứ thế ngày đêm không nhớ, lúc say lại gọi tên em không dưới ngàn lần. Tôi đã nghe người ta nói: " Chỉ có lúc say mới thấy được những điều mà mình lẩn tránh và kể những điều khó nói". Nhưng tại sao chứ? Luôn có một câu hỏi như vậy ngự trị trong cái đầu ngu ngốc của tôi. Mong sẽ có người giải thích và vứt bỏ nó giúp tôi.
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi Tacaza: Jan 5 2007, 11:03 PM Lý do chỉnh sửa: Để chữ to quá quy định cho phép
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
|