Xuyến nghiêm giọng:
___ - Có một anh chàng. . .
___ -. . . Từ trên trời rơi xuống? - Cúc Hưng chêm tiếp.
___ - Cũng có thể! Không biết ở đâu rơi xuống ngay trước cổng trường mình. Ba ngày nay rồi.
___ - Anh chàng bán kẹo kéo chứ gì?
___ Xuyến phớt lờ sự pha trò của Cúc Hương. Nó cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị:
___ - Anh chàng ngồi bên quán cây Sứ.
___ Cúc Hương chớp mắt:
___ - Tao biết rồi. Chân đi săngđdan. Áo sơ mi bỏ vô thùng.
___ - Ngay chóc!
___ Xuyến reo lên. Đột nhiên nó nhìn sững Cúc Hương:
___ - Chà, mày để ý kỹ quá hén!
___ Cúc Hương cười:
___ - Thấy người lạ mặt mình phải cảnh giác chứ!
___ Xuyến hạ giọng:
___ - Nhưng mày có nghi gì không?
___ - Nghi gì?
___ - Anh chàng đó.
___ - Gián điệp chứ gì!
___ - Hừm! Tao đoán anh chàng đang "trồng cây si" một đứa nào trong trường mình.
___ - Đứa nào đó chắc là mày.
___ Xuyến phát vào vai Cúc Hương:
___ - Tao nói thật mà mày cứ giỡn hoài!
___ Đúng lúc đó, Thục trờ tới.
___ Cúc Hương nháy mắt với Thục:
___ - Có một người đang tìm mày.
___ Thục tròn mắt:
___ - Thật không?
___ - Thật. Tìm ba ngày nay rồi.
___ Thục bán tín bán nghi:
___ - Ai vậy?
___ - Một anh chàng rất bảnh trai. Từ trên trời rơi xuống.
___ Thục cười:
___ - Mày lúc nào cũng pha trò được.
___ Cúc Hương chỉ tay qua bên kia đường:
___ - Tao đùa mày làm gì! Anh chàng đang ngồi đợi bên quán cây Sứ kia kìa!
___ Thục nhìn theo tay chỉ của bạn:
___ - Đâu?