Một buổi chiều hoàng hôn , hai đứa mình cùng bước trên con đường vắng . Lá nhè nhẹ rơi vương cả trên mái tóc em . Hai đứa đều im lặng hồi hộp , lo lắng hay như chờ đợi một điều gì đó . Và rồi như muốn phá vỡ cái sự im lặng đấy xao xuyến , em quay lại nhìn tôi chợt hỏi : '' Nếu bây giờ bắt anh phải chọn giữa em và cuộc sống của anh sẽ chọn ai ? . Tôi lặng lẽ :'' Anh sẽ chọn .......cuộc sống của anh'' . Em ngoảnh mặt quay đi giấu những giọt nước mặt vừa lăn trên khóe mi .......
Mười tám năm sau , em lại gặp tôi trên con đường cũ . Thế nhưng bây giờ em không còn là em của ngày xưa nữa mà đã là mẹ của 2 đứa trẻ và có một gia đình hạnh phúc . Tôi và em lại im lặng cùng xao xuyến những cảm giác của tình đầu . Và cũng lại là em phá vỡ sự im lặng đó bằng câu hỏi năm xưa :'' Bây giờ cho anh chọn lại anh sẽ vẫn chọn cuộc sống của anh chứ ?'' . Tôi bình thản gật đầu . Em nghẹn ngào trong sự giận hờn : ''18 năm qua vẫn chưa đủ để anh thay đổi ý kiến hay sao'' ? Tôi mỉm cười :'' 18 năm hay là cả một đời người , anh sẽ vẫn chọn cuộc sống của anh . Vì sao ư ? Vì ............cuộc sống của anh ........chính là em đó'' .
Vô tình mình đọc được câu chuyện này . Nó thật lãng mạn và cũng thật buồn . Chỉ vì sự hiểu lầm mà một tình yêu tuyệt đẹp tan vỡ . Tại sao chúng mình không cùng nhau chia sẻ những suy nghĩ của cả hai phái về tình yêu , tình bạn , cuộc sống và cả về người khác phái nữa ? Hi vọng rằng sẽ nhận được nhiều đóng góp của phái nữ để tụi mình ngày càng hoàn thiện hơn .
<==== Lệ buồn thứ nhất khóc vì em khóc vì em ..........
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi freestyle: Nov 27 2006, 09:39 PM
--------------------
Nhóm bạn bè:
Thành viên này chưa có người bạn nào trong mạng VnVista, nếu bạn muốn trở thành người bạn đầu tiên của thành viên này, hãy click vào đây
Không phải ngốc mà là ngu, 18 năm cho một lời giải thích, để cuộc sống của mình ra đi không níu kéo. Người đâu mà lại không biết quý trọng cuộc sống của mình đến vậy hả trời? Ngu!