Nó chưa từng ra hà nội nó chỉ được biết phố hàng giấy, hàng bồ, qua những ca khúc trữ tình, những bài thơ lãng mạng. Mà nó mơ màng nghĩ về Hà thành với những ngã ba đường phủ vàng cây cơm nguội, mùi hoa sữa ngọt ngào ,tháp rùa nghiêng bóng in hình dưới dòng nươc xanh ngắt và những cô gái nhu mì xinh xắn dể thương. Lòng chợt lo sợ mông lung.... Ngày kia anh sẽ tạm xa nó để đến cùng Hà Nội. hai năm khoảng thời gian dài vô tận trong niềm nhớ quay quắt miên man. Chiều tan sở sẽ không còn ai đứng nơi cuối con đường để chờ đợi nó. không còn anh ngồi bên cạnh để dỗ dành nó nỗi muộn phiền rất trẻ con của nó. Nó sẽ cô đơn tủi thân biết chừng nào khi nhìn lên thiên hạ đôi từng đôi. Lễ hội rộn ràng nhưng nó sẽ trốn tiệt trong phòng để cầm điện thoại thổn thức với anh rằng" nhớ quá anh ơi..." Đôi tay bé nhỏ thoăn thoắt từng mủi đan tấm áo len chan chưa yêu thương sẽ giữ ấm cho anh suốt mùa đông hà nội buốt tê người. Và liệu cách xa ơi có khi nào anh quên nó? anh sẽ chẳng nhớ đến một con bé với mài tóc demi cũn cỡn mà âu yếm cài lên tóc thề ai kia đóa ngọc lan ngan ngát đầu mùa. Mỗi lần nghe nó kể lể là anh lại véo mũi nó cười hiền :"ngốc quá, chó con của anh ơi! anh hứa chỉ yêu em nhớ em thôi đó" rồi anh ôm nó hôn lên cái trán dô bướng bỉnh lên đôi mắt ướt ướt và đôi môi mặn đắng. Nó đã khóc nhiều vì thương nhớ anh anh có biết không? 25 tuổi rồi mà sao nó vẩn không thể nào lớn nổi trước anh? ừ mà thôi cứ mãi là bé thơ để được nũng nịu trách hờn anh người lớn" Hôm nay nơi phi trường nhìn bóng anh lẫn khuất vào dòng người ồn ã nó xiết chặt tay nhủ thầm" giữ giùm mình tình yêu nguyên vẹn nồng nàn của anh ấy nhé hà nội ơi"
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi tuyetroibenem: May 14 2007, 07:52 PM
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh một vì sao trơ trọi giữa trời xa
|