Phiền đến thế là cùng...
Đêm đã về khuya, hôm nay Thạch Long không phải trực đêm ở cơ quan để viết bài nên chú chuẩn bị đi ngủ. Chợt tiếng điện thoại bàn reo vang, chú nhấc máy:
- A lô!
- Cho hỏi đây có phải là số của Bằng "XEM chấm vi en" không?
- Anh nhầm rồi, đây là số của Long "24 giờ"!
Long gác máy và lên giường. 10 phút sau, đang nhắm mắt mơ màng thì chuông điện thoại lại réo ầm ĩ, Long uể oải nhấc máy:
- A lô!
- Bằng hả? Tớ có chuyện này...
- Đã bảo tôi là Long, nửa đêm nửa hôm mà cứ nhầm nhọt mãi - Long quát rồi gác máy cái rụp.
30 phút sau, khi Thạch Long đang thiu thiu và sắp chìm vào giấc ngủ thì chuông điện thoại lại đổ liên hồi, chú ta nhấc máy rồi gầm tướng lên:
- A lô...
- Long hả?
- À, à... Long đây! Ai đấy?
- Là cái thằng... nhầm máy nãy giờ đây. Xin báo tin vui là đã tìm thấy số máy của Bằng rồi nhé! Bái bai...
- ?!! (Thức luôn đến sáng vì... tức).
Chúng nó cấm tao
Một gia đình kia quyết định đi du lịch 1 tuần nhân dịp hè. Họ thuê hai cô nhân viên điều dưỡng về chăm sóc cho bà cụ già bị liệt 2 chân và cấm khẩu.
Cả nhà đi khỏi, hai cô cho bà cụ tắm rửa, ăn uống, rồi đặt cụ lên xe lăn ra vườn chơi. Mọi việc đều tiến triển tốt, tuy nhiên nhiều lúc đột nhiên bà cụ từ từ ngả người sang một bên, mặt “trầm ngâm”. Hốt hoảng, hai cô vội vàng giữ vai và dựng cụ thẳng người lên. Bà cụ không nói gì, nhưng sau đó một lúc bà cụ lại từ từ nghiêng người qua phía kia. Ngay lập tức, họ lại phải vực cụ dậy.
Cứ thế, họ phải túc trực bên bà cụ suốt cả mấy hôm vì sự việc đó liên tục xảy ra.
Khi gia đình kia đi chơi về, họ hỏi bà cụ xem hai cô gái chăm sóc bà có tốt không. Bà viết nguệch ngoạc vào tờ giấy mấy dòng:
- Nói chung là chu đáo, nhưng có điều chúng nó nhất quyết không cho ta... đánh rắm lần nào trong suốt cả tuần liền!