Anh nọ rất mê võ công, ngày đêm khổ luyện. Sau một thời gian dài luyện tập, muốn kiểm chứng trình độ võ công của mình uyên thâm cỡ nào, anh ta mời thách đấu với tất cả các chưởng môn các môn phái trên giang hồ.
Sau khi hạ đo ván khoảng 70 đối thủ thì anh chàng gặp chưởng môn phái Võ Đang - Trương Tam Phong. Hai người hẹn nhau giao đấu trên đỉnh núi cao ngất.
Sau vài trăm hiệp giao đấu, hai bên đều tỏ ra kẻ tám lạng, người nửa cân. Bất phân thắng bại. Trương Tam Phong nói:
- Khá khen nhà ngươi có bản lĩnh, giao đấu được với ta cả trăm hiệp như vậy cũng xứng mặt đứng trên giang hồ rồi. Phen này nếu ta không ra tuyệt chiêu thì hẳn là đánh đến lúc râu dài quá rốn cũng không kết thúc.
Nói là làm. Họ Trương bèn xuất chiêu độc trong Thái Cực Quyền . Anh chàng chưa kịp hiểu sự tình đã bị họ Trương tung song cước vào ngực văng xa mấy chục thước rồi rơi luôn xuống vực. Trong lúc rơi anh chàng thấy bàn tay của mình đang khô đột nhiên có cảm giác như ra mồ hôi ướt đầm.
Quá hoảng loạn anh chàng vội thấy gì quơ nấy, không thấy cũng quơ. Rất may quơ trúng một đám cỏ rậm rạp lưng chừng núi. Nhưng khổ thay, bụi cỏ hình như không chịu đựng nổi sức nặng của anh, có vẻ muốn bục cả gốc đến nơi rồi...
Đang lúc thập tử nhất sinh, tay chân giật giật bỗng nhiên anh bị ai đó đập vào lưng.
Giật mình... thức giấc thì nghe tiếng vợ nằm bên cạnh mắng:
- Anh đang làm cái trò gì đấy?
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi catlee: Jun 12 2007, 04:31 PM Lý do chỉnh sửa: Thêm (Gala cười)
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
Từ giã hoàng hôn trong mắt em, Tôi đi tìm những phố không đèn. Gió mùa thu sớm bao dư vị, Của chút hương thầm kia mới quen.
|