Đêm hum wa 5` ngủ, mấy kon muỗi láo toét nó bay vo vo trên đầu. Cứ thiu thiu đc 5' là lại bị nó cắn cho 1 phát, tỉnh cả ngủ => Tức hok chịu đc, mầy con lợn muỗi, tao mà tom đc tao bẻ gãy hết răng.
Sáng dậy, đi ăn sáng. Dạo này toàn phải ăn xôi lạc cho nó rẻ, hết tiền òy. Tình hình tài chính dạo này bi thảm đát wa' ~_~. Đành quyết định đi kiếm việc vậy ~_~.
Tớ đọc trên báo thấy có 1 chỗ đang tuyển người chăm sóc cây cỏ, lương 2 triệu 1 tháng . Phải đến nhanh xin việc hok người khác cướp mất. Vừa ra khỏi nhà thì xe hết xăng, ác ác, vừa đổ xăng hôm trước xong >"<. Mọi Nga gian ác hum trước lôi xe đi, lại hok đổ xăng, lần nào cũng thế, toàn đi xe chùa đến cạn sạch xăng xong rồi vứt đấy, hok bao giờ đổ. Làm mấy lần tớ phải dắt bộ tìm trạm xăng T_T. Chị tớ phải gọi là siêu xấu tính.
- Suốt ngày ngoáy mũi xong òy bôi vào cái đàn guitar của tớ.
- Phòng thì bừa bãi toàn quần áo chăn màn, quạt, sách vở .... vứt lung tung, trộn hết vào với nhau. Khổ nỗi máy tính để trên phòng chị tớ, lần nào có pé xin WC, nhìn thấy cái phòng cũng buông 1 câu: Khiếp, sao cái phòng anh ... tởm thế. Tớ chưa kịp giải thích thì các pé đã chạy mất dép òy T_T. => Chị tớ là nguyên nhân gián tiếp làm cho tớ ế vợ T_T.
- Mỗi lần ăn cơm xong, mẹ tớ bảo rửa bát là chị tớ lại... đau bụng .
- Vào cái hồi bọn con gái rộ lên mốt đan khăn len tặng ng` iu, chị tớ mua về 3 bịch len, bắt mẹ tớ đan cho cái khăn để tặng anh Chung. .
Tật xấu chị tớ thì nhiều vô kể, trong 1 lúc thì ko thể nào nói hết đc, để hôm nào tớ viết 1 entry riêng bôi xấu 3` chị gian ác của tớ . Giờ quay lại vụ đi kiếm việc đã ~_~.
Trên đường đi, tớ gặp 1 vụ chém nhau máu me kinh dị. Nguyên nhân lúc đầu là 1 bà to béo 43 tuổi trên cổ đeo sợi dây chuyền TQ rởm va xe vào 1 thanh niên tuấn tú, tóc nhuộm đỏ hoe, quần đùi 3 lỗ. Chửi nhau om sòm, 3` kia phi guốc, thèng kia rút di động ( chắc là gọi hội ) : em à, anh sắp về rồi, chiều nay chúng mình đi bơi nhé... anh yêu em... chụt chụt... Ko bên nào chịu nhường. Tình hình càng lúc càng căng thẳng. 1 lúc sau, 1 toán thanh niên choi choi mặc complê cà vạt rất lịch sự, tay cầm mã tấu xông vào chém bà bán bánh mỳ. sau khi mọi người can ngăn, đưa bà bán bánh mỳ chạy vào 1 nhà dân, lũ côn đồ quay sang chém ông lái xe ôm. . . . . Đến đây thì tớ đi tiếp, hok coi xem kết cục thế nào.
Vừa đi đc 50 mét, tớ gặp ngay 1 vụ thứ 2, còn dã man hơn vụ đầu. Giữa đường, 2 thằng nghiện xăm trổ đầy mình, khuyên tai lủng lẳng, 2 thằng 1 tay cầm xilanh, 1 tay cầm dao bầu đứng hun nhau... Khiếp quá >"<. Với bản chất côn đồ hung hãn, ai vào can ngăn chúng hun luôn người đó. Vì thế người dân ko dám vào can ngăn nữa. 1 vài ông bà tây đi qua thấy hay hay, đứng laị chụp ảnh xòng òy đi típ. 15' sau, 1 anh công an cao to đẹp zai tới, lôi cổ cả 2 thèng lên đồn. Tớ lại đi kiếm việc tiếp.
Hơ hơ, cuối cùng cũng đến đc nơi cần đến. Chỗ tớ xin việc cách xa trung tâm thành phố hơn 20 cây. Nơi ruộng lúa bát ngát xanh tươi, ko khí trong lành mát mẻ....xè xè... đang đứng đái bậy thì 1 bác nông dân tay cầm lưỡi hái sắc nhọn dẫn theo 3 con trâu bước tới.
Ơ, cháu tới xin việc... Tớ đưa bác ý tờ báo có mục tìm việc. Hóa ra chính là bác ý đang tìm người.
-" Uhm, Công việc hơi vất vả nhưng lương cao, có điều phải khéo léo, nếu làm hao hụt nguyên liệu, cháu phải trả tiền số nguyên liệu bị hao hụt..."
-" Ơ, chính xác là việc gì hả bác, sao lại hao hụt nguyên liệu đc??? "
.... .... .... .... ....
Nghe giải thích về công việc xong, tớ đi về luôn, khỏi hỏi thêm, hix hic hiz... Công việc: ... ngậm *** phun chè. Khỏi giải thích thêm.
CHán nản là hai từ miêu tả trạng thái tớ lúc này. T___T. Chả ra đâu vào đâu mà tốn mất 2 chục tiền xăng.
Định thôi ko kiếm việc nữa nhưng mà mẩu tin tìm việc trên tờ báo lại đập vào mắt tớ: " Tuyển nhân viên văn phòng, lương 2,5 triệu 1 tháng. Hiz, lần này, để cho chắc ăn, tớ gọi điện hỏi kĩ trước.... Qua đt, người ta bảo: " công việc này nhàn lắm em ạ, ngồi ko cả ngày, phòng có điều hòa mát lạnh, cả ngày chả phải làm gì, đến cuối tháng có tiền xài thôi."
Tớ ko tin trên đời này có thể loại công việc dễ kiếm tiền đến thế, nhưng cứ thử coi sao. Lần này, trên đường đi ko gặp trắc trở gì, nhưng càng lúc càng mệt, khát, cứ đi 5' lại phải ghé vào quán uống cốc nước. Đến đoạn phố Bà Triệu, có hàng trà Chân TRâu, lúc tớ vào hàng trà, tớ thấy bọn học sinh cấp 2 túm tụm mua trà. Uống xong đỡ cả khát.
Đến nơi: tòa nhà Bưu chính đèm đẹp. Tớ ngồi thử việc. Ông ý nói đúng thật, điều hòa mát lạnh, ngồi cả ngày chả phải làm gì... Nhưng tớ cũng đành đi về, hok dám nhận việc.... Công việc: thè lưỡi liếm tem. Ngày làm 8 tiếng, cứ ngồi thè lưỡi cho người ta quệt tem, dán lên phong bì.
H u h U. Ngồi làm thử, thè lưỡi đc 15' đã thấy miệng tê cứng, khô cong , em chịu òy. Cả buổi chiều chủ nhật, chả làm đc cái mô tê j`, chạy loăng qua loăng quăng, tốn cả xăng. Ứ đi tìm việc nữa. Về nhà uống nước chanh òy đi ngủ T______________________T.
PS: Để cho câu chuyện thêm cuốn hút người đọc, tớ có bịa thêm 1 số chi tiết ko có thât ( ít thui, hok nhìu lắm). VD như chuyện tớ đi kiếm việc là hok có thật, tưởng tượng ra cho zui thôy, vẫn đang thi chưa xong, chưa đi kiếm việc đc... Còn lại tất cả các thông tin trong bài đều là thật, có độ chính xác cao... ^^~
bài viết trích trong blog bánh mỳ đẹp zai
http://360.yahoo.com/banhmythitchuotđang đi quảng cáo blog

, ai rảnh vào chơi nhá