Bạn không biết bơi, nhưng lại bị trượt chân và bị cuốn vào giữa vùng nước xoáy, mặc sức mà vùng vẫy, không có cánh tay nào đưa ra giúp đỡ, không có cái phao nào để bạn bấu víu vào đó cả. Và bạn cứ dần chìm, chìm nghỉm cho đến khi nước tự nhiên rút, bạn sực tỉnh khi thấy mình đang nằm dạt vào bờ cát. Khi ấy, bạn biết mình...Thoát Chết!...
Bạn đang đi dạo, trời bỗng đổ mưa, bạn không kịp trú, một tia sét bỗng sẹt qua, cảm giác như có một luồng điện hai chiều rất mạnh chạy xuyên qua bạn. Về nhà, bạn bị cảm nặng do dầm nước. Sau khi bình phục, bạn biết rằng mình...Vẫn Sống!...
Nhưng khi bạn đang được an toàn, bạn hiểu mình thật Bình Yên. Thì bạn cũng sẽ chẳng thể nào quên được hai lần chết hụt. Và dĩ nhiên điều đó sẽ ám ảnh bạn. Vì bạn đã từng trải qua điều đó, bạn đã từng sống với nó hay nói một cách khác nó đã từng thuộc về bạn. Là lúc bạn nhận thấy mình không thể xoá được Vết Thương!...
...Tâm trạng xấu quá, mà cũng không hoàn toàn vậy. Có lúc lại thấy như vậy là hạnh phúc! Mà định nghĩa được thế nào kia chứ. Ấy là cái cảm nhận rất dịu, rất nhẹ, rất từ từ, rất thật và chứa đựng cả lo âu nữa. Diễn ra một cách tựa như mơ hồ mà rất thật. Mặc dù dư âm của nó luôn là những cái nhoi nhói cứ dồn dập như thể đang độc chiếm trái tim em vậy. Tôi đọc một câu chuyện sâu sắc để đánh lạc hướng cảm xúc, nhưng không đánh lừa được chính mình. Có một đoạn đọc rất buồn cười, nhưng ngay cả khi bật cười thì cái hình ảnh đó bỗng loé lên và lướt nhanh qua như tia chớp...Thức Tỉnh!...
Chiều nay Giông... Mưa Lớn. Gió cũng Lớn...Nhưng khi tạnh rồi, mọi thứ bỗng đẹp Lạ Lùng!...
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
I'm the dust in the wind...There was no sorrow there was no pain.
Hãy Click vào đâyđể tham gia Lương Sơn Quần Hội "·´`·.(*·.¸(`·.¸ Núi Lương Sơn anh hùng múa kiếm ¸.·´)¸.·*).·´`·" "·´`·.(*·.¸(`·.¸ Bến Thuỷ Bạc hào kiệt mài đao ¸.·´)¸.·*).·´`·"
|