Có những thứ tình cảm không phải lúc nào muốn nói ra cũng được ... nó cứ âm ỉ, quặng đau từng hồi ... vẫn nói vẫn cười ... nhưng có ai biết rằng ta phải chôn giấu tận vào trong tim.
Có những lúc nhớ người đến phát điên lên được ... thèm nghe giọng người nói ... thèm nhìn thấy người cười ... cầm máy hí hoáy định làm một điều gì đó ... <tài khoản của bạn không đủ thực hiện cuộc gọi> .... nên đành lặng nhìn phía trời xa tìm một chút gì đó cho nhẹ lòng.
Có những lúc bất chợt mưa rơi ngồi nơi quán vắng ... thầm ước người ấy bên mình lúc này ... mưa vẫn rơi nhưng điều ước mãi là thứ gì đó xa vời ... không nắm bắt được.
Có những tối choàng tỉnh giấc ... thầm gọi tên người ... chợt nhận ra ta đang nhớ người ... Hình bóng đó dù chưa một lần gặp nhưng đã vô tình khắc tên ấy vào trái tim ... hoang mang và lo sợ.
Có những chiều cuối tuần lang thang nơi thánh đường quỳ bên nhan thánh chúa... ta chỉ ước rằng những điều ta đang cần khẩn nơi đây được làn gió đưa đến và nói khẻ vào tai người ... ta thèm cái cảm giác đó ... được cùng người dắt tay nhau tiến về thánh nhan chúa.
Có những lần một mình đón ánh hoàng hôn rơi bên khung cửa sổ ... những vệt màu loang lỗ ... những chùm sáng nhạt nhòa ... cứ ước gì người ấy ngắm cùng ta ... nhưng rồi ta phải trở về thực tại.
Tình cảm để trong lòng là một điều khó chịu nhưng ta chỉ sợ nói ra rồi liệu tình cảm ấy có còn không? hay như bong bóng xà phòng lung linh nhưng vội vỡ nát. Thôi thì hãy ngủ yên nhé lòng ơi ... hãy cất mọi thứ vào ngăn tim mình vậy ... nước mắt có tuôn rơi đến một lúc rồi sẽ cạn ... nổi buồn nào theo năm tháng sẽ mờ phai ...
... Sau cơn mưa bầu trời có rực rở với 7 sắc của cầu vồng tình yêu lung linh huyền diệu ... có tươi tắn trong cái nắng héo hắt của buổi chiều tàn còn ướt sũng bụi mưa... hay chỉ còn lại nơi đó cơn gió khuya lạnh lẽo ... hay chỉ còn lại buồn ứa lệ đổ từng đêm.
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
Từ giã hoàng hôn trong mắt em, Tôi đi tìm những phố không đèn. Gió mùa thu sớm bao dư vị, Của chút hương thầm kia mới quen.
|