Tình thư viết trong nước... miếng

Hương ơi, mỗi buổi sáng đến lớp nhìn Hương là lòng tui đau thắt. Nỗi đau ấy kéo dài suốt 1 tiếng đồng hồ, chỉ đến khi Hương vò cái gói, quăng đại xuống nền lớp, cảm giác dày vò trong tui mới chịu tan đi ! Tại sao Hương có thể lạnh lùng, tàn nhẫn đến vậy ?
Sau một thời gian đằng đẵng cầm lòng, cuối cùng hạnh phúc cũng đã đến với tui ! Sáng nay, khi Hương vừa kịp đặt đồ xuống bàn, có người bất chợt kêu, thế là Hương ra khỏi lớp. Trong một tích tắc của sao băng, tui đã phóng về phía bàn Hương, mặc cho đầu gối va vô cạnh bàn đau thấu óc ! Tui đã kịp... nhón một miếng thịt gà trong cái gói Hương giấu vội dưới hộc bàn. Hương thấy không, tui đã chẳng ngại ngần chia sẻ cùng Hương những hiểm họa khôn lường trong cuộc sống, cụ thể ở đây là... virus H5N1 tiềm ẩn trong gói xôi gà !
Hương vẫn thường hỏi tui về một điều bí mật, tại sao cứ 8 giờ sáng là ngực áo tui bị ướt ? Hôm nay, tui xin xé màn bí mật bao phủ suốt bây lâu nay, bằng cách trả lời câu hỏi ấy. Đúng, cứ mỗi sáng ngồi bên này, chò chõ dòm qua cảnh tượng Hương ngồi nhâm nhi đồ ăn bên ấy, dòng lệ... miệng của tôi không khỏi thổn thức, trào tuôn ! Mồm tui đã... khóc vì Hương đó !
Hương ơi, sau khi đọc lá thư này, xin Hương hãy làm theo lời thỉnh cầu của tui : Sáng sáng, nếu muốn ăn gì, xin đừng đem đồ ăn vô lớp ! Hương hãy xét xử nó ngay tại hiện trường quán xá ! Để giấc mộng lòng tui không còn phải cào xé khôn nguôi !
Người ngồi bàn bên.
st.