Anh vẫn thường: Quan tâm đến mỗi khi em bệnh, Hỏi thăm em những lúc ốm đau. Luôn miệng nói yêu em chật thật, Và muốn ngồi trò chuyện mãi cùng em. Ở cạnh em suốt năm dài tháng rộng, Chẳng làm gì vì chỉ muốn ngắm em. Thấy nụ cười bừng sáng ở trên môi, Lau nước mắt, xóa tan cơn sầu muộn. Và em: Cảm thấy mình trở thành tất cả, Chẳng cần anh và chẳng nhớ đến anh. Kiếm mọi điều để được tránh xa anh, Cho anh biết nỗi buồn là vô tận. Để chứng minh một điều thật giản dị: " Anh cần em và chỉ mãi yêu em " Nhưng em ơi! Tình yêu là chân thật, Đâu phải trò đùa mà đem thử, đem so? Rồi một ngày: Anh lặng im chẳng khi nào lên tiếng, Chẳng hỏi thăm và cũng chẳng quan tâm. Không nói lời yêu, chũng không muốn được nhìn, Vì một lẽ anh không còn kiên nhẫn. Ngọn lửa tình yêu đã không còn bừng cháy, Nó tắc dần vì nguội lạnh trong em. Và: Em nhận ra một điều là chân lý: Tình yêu cần sự vun đắp cả hai ! (phongvu)
Bài viết đã được chỉnh sửa bởi Phạm Hà Phong Vũ: Nov 21 2007, 11:54 AM
--------------------
Nhóm bạn bè:
Xem tất cả
--------------------
 Tôi là ai? Không quan trọng. Việc tôi làm sẽ định nghĩa tôi † [V.XIII]
|